Tối hôm đó, Thạch Thiên đón Đỗ Tiêu về, ánh mắt anh còn mang chút oán trách.
“Sao thế?” Đỗ Tiêu ngạc nhiên hỏi.
“Hôm qua em say như vậy mà anh chẳng làm gì cả…” Thạch Thiên than thở.
“Tập trung lái xe đi anh.” Đỗ Tiêu lạnh lùng đáp.
Hôm qua cô đã chuẩn bị tinh thần, không còn e dè như dịp Tết. Cô đã sẵn sàng để mình và anh trở thành một. Nhưng kết quả… anh ngủ mất! Đúng là đáng đời!
Đang lái xe, Thạch Thiên chợt lên tiếng: “Lâu rồi mình không đi hẹn hò nhỉ?”
Đỗ Tiêu liếc nhìn anh: “Anh có thời gian không?” “…Không.” Thạch Thiên thở dài.
Đỗ Tiêu bật cười: “Không có thời gian mà còn đón em, em tự về được mà.”
“Một ngày không gặp em,” Thạch Thiên nũng nịu, “nhớ em quá.”
Nhân lúc kẹt xe, anh liếc nhìn Đỗ Tiêu, thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cả quãng đường về đều ngọt ngào như thế.
Dù miệng nói nhớ nhung, nhưng về đến nhà Thạch Thiên vẫn phải làm việc với đống code. Game trễ một ngày ra mắt là tốn thêm một ngày chi phí. Họ đang chạy đua với thời gian, tranh giành từng đồng lợi nhuận.
Nhưng anh không nỡ xa Đỗ Tiêu, nên kéo cô về nhà anh để cùng làm bạn.
“Khi nào thì ra được sản phẩm hoàn chỉnh vậy anh?” Đỗ Tiêu hỏi.
Thạch Thiên thở dài: “Nếu đủ nhân lực thì khoảng 4-5 tháng, nhưng hiện tại anh không tuyển được lập trình viên giỏi. Chỉ có mấy anh em, một người phải làm việc của mấy người, tiến độ này phải mất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868729/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.