300 triệu là số tiền hồi môn không hề nhỏ với một cô gái bình thường. Thế nhưng khi đặt cạnh con số 2 tỷ 500 triệu, nó bỗng trở nên quá khiêm tốn. Đặc biệt khi nhà trai còn định trả toàn bộ số tiền đó.
Khi bố Thạch vừa đề cập đến chuyện mua nhà, gia đình họ Đỗ như bị chặn đứng mọi lối đi. Họ không thể nào đưa ra số tiền ngang bằng hoặc gần với 2 tỷ 500 triệu được. Với phẩm cách của nhà họ Đỗ, họ cũng không thể ra mặt đưa ra những yêu cầu vô lý nào khác.
“Thạch Thiên đã chọn được nhà rồi à? Khu nào vậy?” Đỗ Cẩm quay sang hỏi Thạch Thiên.
Thạch Thiên cười rạng rỡ, nói tên khu chung cư.
Đỗ Tiêu chợt nhớ ra, đó là khu gần công viên Ao Sâm, nơi mà cô và Thạch Thiên từng đi tập thể dục và rất thích. Căn hộ nhỏ nhất ở đó cũng 190m2, phần lớn trên 200m2, toàn căn hộ cao cấp với giá không dưới 20 tỷ một căn.
Tay trong tay với Thạch Thiên, nghe anh say sưa kể về khu nhà cho cha mẹ và anh chị, cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và khao khát về tương lai của anh dành cho hai người.
Với một khu chung cư sang trọng như vậy, lại thanh toán trọn gói không cần vay ngân hàng, nhà họ Đỗ còn biết nói gì nữa? Chỉ có thể gật đầu
đồng ý thôi. Chuyện 300 triệu hồi môn giờ cũng không còn ai dám nhắc tới.
Nhưng còn một chuyện nữa cần bàn – tiền sính lễ.
Người đề cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868740/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.