Ba Thạch vẫn chưa để cô có cơ hội từ chối, ông phấn khích nói: “Mẹ nó cứ lo thằng bé sẽ tìm người chúng ta không ưng ý, nhìn xem, toàn lo bò trắng răng! Tiêu Tiêu à, để bác nói này, bác trai bác gái đều rất thích cháu! Con gái nên như cháu vậy đó, dịu dàng nết na, biết lo toan việc nhà, biết chăm sóc chồng.”
“Ở nhà bác mỗi ngày, bác nói cho cháu biết, thằng bé là đứa thật thà lắm, thật thà!” Ba Thạch vừa nói vừa múa may tay chân, cử chỉ điệu bộ vô cùng sinh động. “Sau này cháu đừng lo, bác đảm bảo với cháu, con trai bác nhất định sẽ không léng phéng đâu. Ôi dào cháu đừng có như mấy người phụ nữ kia, suốt ngày nghi ngờ nhìn chồng chằm chằm, cháu cứ sống vui vẻ là được! Đàn ông ấy mà, phải làm việc lớn, cháu cứ nhìn chồng mình chằm chằm suốt thì phiền lắm phải không?”
Càng nói càng thấm thía.
Mẹ Thạch mỉm cười: “Mấy người phụ nữ kia là ai vậy?”
Ba Thạch cứng người, cười ha hả, định lảng sang chuyện khác. Mẹ Thạch vừa hé môi định nói, Thạch Thiên đã quen với tình huống này, “phốc” một cái đưa hai tay ra, một tay che mặt mẹ, ấn xuống: “Ăn cơm ăn cơm!” Tay kia che mặt ba, cũng ấn xuống: “Uống rượu uống rượu!”
Mẹ Thạch cười lạnh một tiếng, trước mặt con dâu tương lai cuối cùng cũng không cãi nhau với chồng mình nữa, chỉ hằn học liếc ông một cái. Ba Thạch giả vờ không thấy, dựa vào thành ghế mà ngồi xuống, ngượng ngùng uống rượu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868742/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.