Chúng ta mà không cướp, chẳng phải quá mất mặt cho danh hiệu "thổ phỉ chuyên nghiệp" sao?
Cuối cùng, ta và Lão Lục chôm được hai rương đầy bảo vật, còn Béo Nha thì… dẫn theo mấy nữ nhân xinh đẹp lanh lợi – vừa nhìn đã biết là nữ tướng yêu giới.
“Nói trước nhé, ta đưa các tỷ về sơn trại không phải để các tỷ câu dẫn đàn ông! Trại ta nghèo lắm, cần mở thêm vài ngành làm ăn. Ta cần các tỷ dạy ta làm ăn đàng hoàng!”
Đám yêu nữ: “…”
Chúng ta cưỡi ngựa như bay, quay về lại Hắc Sơn Trại.
Còn những tranh đoạt, thị phi của võ lâm… từ nay về sau…
không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.
34
Nghe nói, trận đại chiến diệt Ma sau cùng là do triều đình thân chinh xuất binh trấn áp.
Triều đình xưa nay vốn đã chướng mắt đám giang hồ lắm chuyện, nhân cơ hội lần này chính – tà lưỡng bại câu thương, liền đưa ra chiêu chiêu an.
Quả nhiên chiêu này thu phục được không ít người.
Bọn đại ác hung tàn thì bị bắt thì bắt, tử hình thì tử hình, xử án thì xử án.
Còn những môn phái có cơ nghiệp, chăm nộp thuế, danh vọng không tệ, thì triều đình lại khoan dung, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tây Trấn Đại tướng quân lập được đại công, hình như còn được sắc phong làm vương gia ngoại tộc.
Phu nhân tướng quân thì một bước lên mây, trở thành vương phi.
Không biết vì sao, chuyện Lục Nguyên thế thân Thẩm Như Thu, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-cai-ta-quy-chinh-va-tiep-tuc-lam-dieu-ac-chung-ta-lua-chon-nuoi-con/2697059/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.