Editor: Nana Trang
Bên ngoài tiếng mưa rơi lớn dần.
Hàn Tương Tử đứng dậy cười cười, trên mặt mang theo hào quang hoà nhã giống như Bồ Tát: “Hàn mỗ không biết Thái tử điện hạ giá lâm, không thể tiếp đón từ xa!”
A Mộc đâu biết người tới là ai, vừa nghe thấy bốn chữ Thái tử điện hạ này thì cuống quýt đứng dậy.
Tề quốc không có Thái tử điện hạ, lão hoàng đế có bảy người con trai, mấy năm nay chiến tranh đánh tới đánh lui chết đi ba người, người từng là Thái tử điện hạ đã sớm không còn ở nhân thế, đến nay vẫn chưa lập trữ. Người mới đến này tự giới thiệu là Phù Tô, chính là con tin Triệu Phù Tô của Triệu quốc rồi.
Dung nương nhanh chóng đi châm trà, A Mộc vụng trộm liếc hắn, liếm liếm môi liền cúi đầu đứng ở sau lưng cha nuôi.
Nam nhân đi vào, cậu thiếu niên đi bên cạnh tuổi cũng không lớn, gập dù lại đứng ở bên cạnh.
Hàn Tương Tử lập tức nhường chỗ ngồi: “Thái tử điện hạ mời.”
Phù Tô cũng không khách sáo, quay người lại ngồi xuống: “Hôm trước hạ bàn cờ cùng Hàn đại phu, trở về vẫn luôn không thể giải được chỗ kì diệu kia, hôm nay lại tới thật sự là làm phiền rồi.”
Trời mưa nên không khí hơi mát, đầu hắn mang quan ngọc màu trắng, mặc trường bào màu sẫm có tay éo hẹp, buộc đai lưng vàng khảm ngọc phú quý mãn đường, bên dưới còn treo ngọc bội kêu đinh đang, tất cả đều là trang phục quý tộc của Tề quốc, quả thật là nhập gia tùy tùng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2550989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.