Editor: Nana Trang
Nam nhân nằm ở trên giường, chỉ mặc áo trong.
Có thể nói sự nhẫn nại của Lý Dục là nhất tuyệt, Hàn Tương Tử châm kim cho hắn, rút ra chút tà hỏa, lúc này đã ngủ mê man rồi.
Đã phân phó nấu thuốc, trong phòng cũng không có người khác, thiếu niên ở một bên say sưa ăn bánh thạch anh, bởi vì cha nuôi đang ở trước mắt, dù sao trước khi sống hay chết, đều phải ăn no trước đã rồi tính sau.
Hàn Tương Tử thu kim châm lại, ngồi ở bên giường bắt mạch cho Thế tử.
A Mộc lau miệng, lấy bầu rượu bên cạnh rót một chén uống, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt thản nhiên của cha nuôi, nàng lập tức đứng lên.
Nàng cúi thấp đầu, nhìn lén Hàn Tương Tử: “Phụ thân, A Mộc biết sai rồi.”
Lúc này A Mộc đã khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình, chỗ má phải bị Triệu Thù đánh đã sưng lên.
Hàn Tương Tử nhìn nàng, một tay vẫn đang đặt trên cổ tay Lý Dục: “Sai thế nào?”
A Mộc cẩn thận nghĩ: “Không nên giấu phụ thân.”
Hàn Tương Tử mím môi: “Còn gì nữa.”
Nàng lắp bắp đi tới bên cạnh ông: “Con không nên hạ thuốc Thế tử nặng như vậy.”
Hàn Tương Tử xoay mặt qua, đẩy tay của Lý Dục trở về: “Vậy ta hỏi con, tại sao giấu ta?”
A Mộc đương nhiên ăn ngay nói thật: “Đương nhiên không thể để cho phụ thân biết rồi, một khi phụ thân biết được, tất nhiên con sẽ không đi được.”
Hàn Tương Tử ậm ờ ừ một tiếng: “Hạ thuốc Thế tử cũng thôi đi, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2550995/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.