Editor: Nana Trang
Tên đứng đầu bảng của Phù Dung Lý, vẫn là tên Hồng Tụ như cũ.
Nhưng Hồng Tụ là Hồng Tụ, nhưng không bao giờ là Hồng Tụ trước kia.
A Mộc hỏi ai, ai cũng không biết a tỷ của nàng đi đâu.
Nàng chạy một mạch về tiểu viện, Hà Kỳ Chính toàn thân áo bào tro, eo đeo kiếm dài, đứng ở trước cửa phòng Hàn Tương Tử.
A Mộc vừa chạy đến trước mặt hắn, Hà Kỳ Chính liền duỗi tay ra ngăn nàng lại.
A Mộc chạy đến thở không ra hơi: “Hà Kỳ Chính ngươi làm gì thế hả!”
Hà Kỳ Chính không nhìn nàng, vẻ mặt đờ đẫn: “Tiên sinh có lệnh, không để ngươi đi vào quấy rầy ngài.”
A Mộc nắm lấy cổ áo hắn, kiểng chân để kéo tới gần hắn: “A tỷ của ta đâu? Ngươi có biết tỷ ấy đi đâu không?”
Hà Kỳ Chính mím môi lại đẩy nàng ra: “Ta không thể nói.”
Con lừa ương ngạnh Hà Kỳ Chính này chưa bao giờ nói dối tỷ muội nàng.
Cũng chính vì vậy, hắn mới nói là ta không thể nói, mà không phải ta không biết, rất rõ ràng là hắn biết, nhưng người bên trong không để hắn nói, A Mộc lập tức nóng nảy, cúi đầu muốn xông ào vào phòng, đáng tiếc Hà Kỳ Chính nắm lấy cổ áo sau của nàng, chỉ dùng tí lực A Mộc liền bị hắn ném ra ngoài.
Bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, mỗi một lần A Mộc chạy tới đều bị Hà Kỳ Chính vô tình ném ra.
Từ nhỏ nàng đã ở cùng a tỷ, a tỷ chính là tất cả của nàng, lúc này a tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2550997/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.