Editor: Nana Trang
Phủ Tướng quân thật đúng là đồ sộ.
Phủ uyển được làm mới nhìn không thấy đầu, phóng mắt nhìn xa, núi đá san sát, đình lâu như ở trong sơn thủy, khắp nơi gói xanh xa xăm dính liền chặt chẽ, kỳ hoa rực rỡ, đúng là một cảnh đẹp.
A Mộc nhẹ nhàng dừng bước, chỉ nghe thấy tiếng líu ríu của một con chim không biết tên bay qua đỉnh đầu, bọn nha hoàn đỡ Triệu Thù ở phía sau luống cuống tay chân dìu lấy nàng ta, tiểu cô nương lại nhảy lên nhảy xuống không ngừng ở bên cạnh nàng: "Nhà ta thế nào? Đây là do mời sư phụ mỹ nghệ ở bên Giang Nam tới, toàn bộ Yên kinh không thể nào tìm được chỗ như thế này.
A Mộc cười, chỉ nói một chữ đẹp.
Triệu Thù nhướng mày, cực kỳ đắc ý: "Trong viện của ta có một hồ nước, nuôi rất nhiều loại cá kỳ lạ đấy, đáng tiếc năm nay nuôi hoa sen không được tốt lắm, không thể nhìn thấy được hoa, nếu không ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm hoa!"
Nói xong không đợi nàng trả lời thì kinh ngạc đứng lại, nhìn xung quanh kỳ lạ nói với lão nô: "Thật là lạ, nãi nãi ta không quan tâm tới ta thì thôi, sao lại không có ai đi ra đón ta?"
Ngày thường thì là cục cưng nâng trong lòng bàn tay, ngã trật chân một đêm không về lại không có ai ra đón nàng ta.
Lão nô khom người, ánh mắt luôn quét qua trên mặt A Mộc vừa sợ vừa nghi: "Tiểu thư đừng hỏi, chúng ta đi vào trước đi."
Triệu Thù bướng bỉnh, đẩy mạnh ông một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2551011/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.