Editor: Nana Trang
Lý Dục phất tay áo, A Mộc không thể không lùi về sau.
Kịch bóng trên đài cao đang diễn đến đoạn đặc sắc, sao nàng cam lòng từ bỏ không xem.
Từ nhỏ A Mộc đã thích những thứ cổ lộng huyền hư này, hôm nay thấy a tỷ, trái tim càng nhẹ nhõm hơn, nàng đứng sau lưng Lý Dục, ngẩng mặt nhìn màn vải trên đài.
Bóng con rối phía trên hết sức rõ nét, ngựa chiến kêu hí, vở kịch giờ mới bắt đầu.
Phù Tô nghiêng mắt thờ ơ nhìn, không khỏi mím môi. Sau khi biết thân thế của nàng thì không thể không cảm thán, trưởng thành ở hoàn cảnh nào mới có thể có dáng vẻ này, không hề có chút dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, ngay cả hắn nhìn mà cũng than thở.
Rõ ràng mới bị châm chọc xong, nhưng lại không dời mắt đi được.
A Mộc tới gần, Lý Dục không kiên nhẫn gạt lần nữa, nhóc con mặt dày lại không thèm để ý đến, lại mặt dày mày dạn nhích tới gần chút. Lý Dục quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào A Mộc, lúc này nàng mới ngượng ngùng lùi về sau.
Buồn bực bị nàng đùa giỡn trước đó đã bị Phù Tô sớm ném lên chín tầng mây rồi, trong lúc quay đầu nhìn thì ý cười hiện lên.
Đương nhiên A Mộc nhìn thấy hắn, nàng lườm hắn một cái.
Phù Tô cũng không để ý, chỉ âm thầm ngoắc ngón tay với A Mộc, muốn bảo nàng tiến lên, đáng tiếc người ta không để ý tới hắn, đành phải xoay người lại.
A Mộc không nhúc nhích, vẫn đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2551015/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.