Editor: Huyền Vũ
Beta: Nana Trang
A Mộc đá cục đá trong sân, Thế tử bị bệnh rồi.
Bởi vì ban ngày Trọng Gia căn bản sẽ không đi ra cho nên cũng không được coi trọng, chỉ gọi đại phu ngày thường tới khám, Ngưu Nhị và Trường Lộ ở bên cạnh bận trước bận sau, Lý Dục sốt cao, trán nóng hổi, ngủ sâu có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Đại phu kê toa thuốc, Đằng Lan ra ngoài nấu thuốc, A Mộc đứng bên cạnh có chút lúng túng.
Trường Lộ lau mặt lau người cho Lý Dục, Ngưu Nhị đi tới đi lui thay nước ấm, tất cả đều có trật tự, trong tiền viện dường như còn có thể nghe thấy tiếng trẻ nhỏ chơi đùa, còn người nằm bên trong kia dường như không có chút gì liên quan tới bên ngoài.
Cơ thể A Mộc rất ít khi mắc bệnh, mặc dù khi đánh nhau nàng cũng không khóc, nhưng chỉ cần đến trước mặt a tỷ, nàng cũng sẽ thút thít hai tiếng, vì có người quan tâm tới mình. Lúc nhỏ khi cùng chạy nạn với a tỷ đã từng chịu đói bụng, nhưng bất kể thế nào a tỷ đều chưa bao giờ vứt bỏ nàng.
Cho nên khi Lý Dục dùng giọng điệu hoài nghi lạnh như băng nói tới tình phụ mẫu tử, tình huynh đệ tỷ muội tất cả đều là hư vô, đáy lòng A Mộc lại thấy ấm áp.
Không biết là ai hô lớn Thế tử đã tỉnh, không bao lâu thì có một đại phu ở bên ngoài chạy vào.
Đằng Lan bưng chén thuốc đứng ở cửa do dự không dám tiến vào, bất kể là Lý Dục hay Trọng Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2551020/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.