Editor: Nana Trang
Một tiếng đinh vang lên, miếng ngọc bội bị người ta ném lên mặt bàn.
Phù Tô đưa cho nàng khối ngọc này, còn đồng ý một lời hứa vô cùng buồn cười.
Nàng trước nay không tin người khác, nhất là lời nói của nam nhân. Lúc Hàn Tương Tử về thì nàng đã ngủ, quả nhiên uống rượu vào rất có trợ lực cho giấc ngủ, đến cả mộng cũng không có. Thời tiết đã trở lạnh rồi, buổi tối đóng chặt cửa sổ, nửa đêm lại có mưa rơi xuống, A Mộc bị tiếng sấm đánh choàng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy.
Mái tóc dài của nàng xõa tung trên bả vai, trong phòng không có một bóng người, khoảng không tối tăm.
Sấm sét đánh vang dội, một bóng đen hiện lên trên cửa, không biết thứ gì kêu meo một tiếng, ngay sau đó là một tiếng két cùng với một tia sét đánh xuống, toàn thân A Mộc đều cứng lại, không thể cử động được chút nào.
Bình thường Dung nương đều ở bên ngoài, lúc này chỉ cần ho một tiếng là sẽ có người đi vào.
Đáng tiếc lúc này cả người nàng toàn mồ hôi, thực sự không thể vượt qua được không khí đầy tiếng sấm chớp này. Nàng vô cùng nhớ mong a tỷ, nhân lúc sét không đánh rốt cuộc cũng gọi ra được một tiếng: "Dung nương!"
Giọng nói vừa nhỏ vừa thấp.
Nhưng cũng may đã gọi ra được thành tiếng, nàng ôm thật chặt cổ họng, giống như bị người ta đẩy một cái rốt cục không còn cứng ngắc nữa.
A Mộc ôm chặt chăn: "Dung nương!"
Dung nương ở bên ngoài nhanh chóng nghe được động tĩnh, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chon-phu-dung/2551036/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.