Tôi cứ ngỡ mình hiểu rất rõ Phó Lễ, dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã có hôn ước.
Tôi không bao giờ tưởng tượng được, có một ngày nào đó hắn sẽ nói với tôi rằng, cô em gái mười chín tuổi của tôi đã mang thai.
Và ép tôi thế chỗ em gái đang mang thai làm con tin.
Tôi nhìn hắn, giống như một kẻ ngốc, hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn: “Đứa bé trong bụng em gái tôi là của ai?”
Phó Lễ mím môi thành một đường thẳng, không trả lời.
Tên bắt cóc cười cợt: “Đến tôi còn biết của ai nè.”
Hắn châm một điếu thuốc, chỉ vào Phó Lễ: “Rốt cuộc ai làm con tin?”
Phó Lễ mím môi, quay ngoắt đầu đi không nhìn tôi nữa.
Lòng tôi bỗng chốc như chìm vào hầm băng.
Tôi thực sự không thể ngờ được, người từ nhỏ luôn nói sẽ cưới tôi chính là Phó Lễ.
Người từng nâng niu tôi như viên ngọc quý, cẩn thận che chở tôi, cũng là Phó Lễ.
Người vì tôi mà không thèm nhìn những người phụ nữ khác lấy một cái, lại cũng là Phó Lễ.
Lúc này đây, hắn lại lo lắng nhìn em gái tôi, dặn dò cô ấy cẩn thận, đừng để bị thương, ảnh hưởng đến đứa bé.
Rồi quay sang tôi: “Tiếu Tiếu, anh nhất định sẽ cứu em ra. Em tạm chịu đựng một chút, đứa bé vô tội…”
Cuối cùng, hắn nói với tên bắt cóc: “Để cô ấy làm con tin, tôi sẽ đưa người kia đi. Nếu không thì một xu tôi cũng không đưa.”
Nước mắt làm mờ đi đôi mắt tôi.
Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779402/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.