Tôi quay người xuống lầu, không chút lưu luyến: “Tôi tốt nhất vẫn nên đến khách sạn ở.”
Bố tôi gọi với theo sau: “Đứa bé trong bụng con còn chưa nói giải quyết thế nào!”
Tôi còn nghe ông mắng tôi: “Không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Không thể nhường em gái chút à! Mẹ con ngày xưa dạy con thế nào, nhỏ nhen quá!”
Tôi dừng bước.
Mắng tôi thì cũng thôi đi, tại sao phải nhắc đến mẹ tôi.
Nhắc đến người đã cùng ông dựng nên cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng, trải qua bao nhiêu ngày gian khổ.
Tôi quay lại, nheo mắt: “Nếu là tôi, tôi sẽ bảo con gái mình thu dọn hành lý ngay tức khắc. Trước trưa mai, cô ta chắc chắn phải dọn đi.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, trong tiếng mắng chửi của bố, rời khỏi căn nhà này.
Nơi này không còn có thể gọi là nhà nữa.
Khi bước ra khỏi cánh cổng chạm khắc, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Là Phó Lễ đuổi theo.
Hắn nắm lấy tay tôi: “Chẳng phải chỉ là một căn phòng sao, em cần gì phải ra ngoài ở?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi?”
Phó Lễ ngây người một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi: “Đứa bé trong bụng em, là nói dối đúng không?”
Tôi không kiên nhẫn, lấy từ trong túi ra tờ giấy siêu âm: “Tự xem đi, nhanh lên, xem xong tôi còn phải gọi xe.”
Phó Lễ lùi lại một chút, như thể tờ giấy đó là quái vật.
Tay hắn siết chặt lại, làm tôi đau.
Tôi “hừ” một tiếng, rút tay ra, cất tờ siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-chung-toi-luon-co-mot-nguoi-thu-ba/2779407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.