Tôi cầm một tập tài liệu, là tất cả bí mật kinh doanh và điểm yếu của nhà họ Phó.
Nhận được điện thoại của hắn, tôi cười, cảm ơn hắn.
Tôi cười rất vui vẻ: “Cảm ơn, anh lo cho mình trước đi!”
Ba ngày sau, một thương vụ lớn của nhà họ Phó bị đối thủ cướp mất.
Một tuần sau, đối tác lớn nhất của nhà họ Phó bị nẫng tay trên.
Ba tháng sau, nhà họ Phó bị nhiều đối thủ cạnh tranh bao vây, một số tin tức tiêu cực về kinh doanh của họ bị rò rỉ, gây chấn động dư luận, ngân hàng bắt đầu ngừng cho nhà họ Phó vay vốn.
Nhà họ Phó nhanh chóng sa sút.
Phó Lễ không còn thời gian quan tâm đ ến tôi.
Chỉ vào một đêm khuya, Phó Lễ gọi điện cho tôi, giọng nói đầy mệt mỏi: “Tình Tình sinh rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: “Chúc mừng.”
Ký ức dường như quay lại buổi chiều ngày hôm đó.
Buổi chiều Phó Lễ thông báo với tôi, Tình Tình mang thai, bảo tôi làm con tin thay cô ta.
Nhưng nỗi đau khi đó không còn, thay vào đó là sự may mắn.
May mắn vì tôi đã thay Tình Tình làm con tin, và Tình Tình đã sinh con cho Phó Lễ thay tôi.
May mắn vì con của tôi, là con của Lục Triển.
Phó Lễ dường như đang hút thuốc, tôi nghe tiếng hắn thở ra: “Anh đã nghĩ ra rồi, Tiếu Tiếu.”
Hắn nói: “Có thể đồng thời nghe lén ở nhà và công ty của bố em, lại có thể tàn nhẫn đối phó ông ấy, chỉ có mình em.”
“Và tất cả những bí mật kinh doanh của nhà họ Phó bị lộ ra, đều là những thứ em đã nghe được.”
“Tất cả, đều là kế hoạch của em.”
Tôi cúi đầu uống trà, cười tít mắt đáp: “Thì sao?”
Phó Lễ không nói gì.
Hắn cố nén tiếng thở.
Một lúc sau, hắn ho khan một tiếng, cười cay đắng: “Nếu như, Tiếu Tiếu, anh nói nếu như anh giữ lại đứa bé, để Tình Tình ra đi, em có đồng ý quay lại không?”
Dù đã không còn cảm giác với Phó Lễ, nhưng nghe hắn nói vậy, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm: “Anh không phải định chơi trò ‘giữ con đuổi mẹ’ đấy chứ?”
Giọng Phó Lễ run rẩy: “Tiếu Tiếu, dù em tin hay không, dù biết em đã làm gì, nhưng anh vẫn muốn có em. Anh hối hận rồi.”
“Anh hối hận vì để Tình Tình mang thai, cũng hối hận vì để em làm con tin, để em bị người đàn ông đó đưa đi…”
Giọng hắn trầm thấp, buồn bã và thất vọng: “Bây giờ bố em và mẹ kế đã bị bắt, nhà anh cũng bị tổn hại nặng nề, Tiếu Tiếu, em cũng nên hả giận rồi chứ?”
“Anh sẽ để Tình Tình đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh chuộc lỗi như vậy vẫn chưa đủ làm em hài lòng sao?”
Tôi nuốt xuống ngụm trà trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn muôn nhà đang sáng rực.
Chỉ còn một năm nữa, Lục Triển sẽ được tự do.
Tôi và Lục Triển, cũng sẽ có một ngọn đèn ấm áp của riêng mình trong thành phố này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.