8.
Tôi tắt máy điện thoại.
Suốt cả đêm, tôi ngồi giữa căn phòng bừa bộn, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
Nghĩ lại thấy thật nực cười, vốn dĩ hôm nay là ngày tôi định cùng chồng kỷ niệm bảy năm hôn nhân.
Không ngờ cuối cùng, nó lại trở thành phông nền cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi.
Khi trời sáng, tôi gọi dịch vụ dọn dẹp của khu chung cư.
Sau đó vào phòng tắm rửa mặt, thay một chiếc váy mới.
Vừa chuẩn bị ra ngoài về nhà bố mẹ, Tống Dịch đột ngột trở về.
Vừa bước vào, anh ta đã tức giận gào lên:
“Thẩm Tinh, em làm gì vậy hả? Sao có thể vô giáo dục như thế! Mẹ anh là bề trên, sao em dám ăn nói khó nghe với bà ấy?”
Tôi suy nghĩ một vòng trong đầu.
Không nhớ nổi mình đã nói gì khó nghe với mẹ anh ta.
Tôi chẳng có tâm trạng để đôi co với anh ta, cứ thế đi thẳng đến cửa, lấy túi xách và chìa khóa xe.
Anh ta vươn tay chặn tôi lại:
“Em phải theo anh về nhà ngay bây giờ để xin lỗi mẹ anh!”
Tôi đẩy mạnh tay anh ta ra:
“Anh bị bệnh à?!”
Rồi cúi xuống lấy đôi giày cao gót từ tủ giày.
Nhưng Tống Dịch vẫn không chịu buông tha, anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, nghiến răng nói:
“Thẩm Tinh! Ly hôn là chuyện giữa hai chúng ta, em không được trút giận lên bố mẹ anh. Họ luôn xem em như con gái ruột trong nhà, em nên theo anh về đó, thành tâm xin lỗi họ.”
Xem tôi như con gái ruột?
Hóa ra, nhà anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-dong-hoa-van-no/2781962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.