Hướng Án vô tình va phải ngực Bạc Dật Châu trong bóng tối, mũi cô chạm vào lớp vải mềm mại của chiếc áo ngủ, khiến cô ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh đậm đà hơn lúc trước.
Bàn tay trái của anh vẫn vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng trầm khàn: “Ngủ sớm đi.”
Hướng Án không tự chủ được mà dịu lại, trán tựa vào người anh, ngừng lại một lúc rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Có lẽ vì được ôm ấp, cảm giác được che chở khiến cô cảm thấy quá ấm áp, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ ập đến. Tay phải cô vô thức nắm lấy áo ngủ của Bạc Dật Châu, vùi đầu vào ngực anh, cọ nhẹ hai cái rồi chìm vào giấc ngủ an lành.
Trái ngược với Hướng Án, sau khi ôm cô vào lòng, Bạc Dật Châu lại khó ngủ hơn.
Người trong lòng dần dần thở đều đặn, anh mở mắt, cúi xuống nhìn, mái tóc mềm mại của cô xõa trên gối, dựa sát vào anh.
Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào người anh, khiến anh khó có thể phớt lờ.
Tay phải anh vô thức vuốt nhẹ lưng cô hai cái, cổ họng khẽ chuyển động, chợt cảm thấy quyết định ôm cô ngủ có vẻ là một sai lầm.
Có lẽ ngay từ đầu khi gọi cô đến phòng ngủ của anh đã là sai lầm rồi. Cô nằm ở đây, anh không thể nào ngủ ngon được.
Bình tĩnh lại vài giây, Bạc Dật Châu đỡ đầu cô, rút cánh tay phải ra khỏi gáy cô, coi như vừa rồi ôm cô là để dỗ cô ngủ thôi.
Uống nhiều nước trước khi đi ngủ, khoảng hai giờ sáng, Hướng Án tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Cô mơ màng mở mắt, tay trái lần mò, cố gắng ngồi dậy.
Bạc Dật Châu vốn ngủ không sâu, bị bàn tay loạn xạ của cô đánh trúng nên cũng tỉnh giấc.
Anh xoa xoa lông mày, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay phải đã chính xác nắm được cổ tay cô trong bóng tối, giọng mang đầy vẻ buồn ngủ: “Sao thế?”
Hướng Án bị nắm cổ tay, người mới hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn mơ: “Tôi đi vệ sinh.”
Bạc Dật Châu “ừm” một tiếng, ngồi dậy trước cô, tay trái theo thói quen che trước mắt cô, tay phải mò tìm đèn đầu giường: “Cô tự đi được
không?”
Ánh sáng đèn đầu giường bật lên, lòng bàn tay Bạc Dật Châu che trước mắt cô, tránh cho đôi mắt bị chói khi chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Lông mi cô chớp nhẹ, cọ vào lòng bàn tay anh, dần thích nghi với ánh sáng.
Một lúc sau, anh buông tay ra, đưa cho cô cái nạng ở cạnh giường, lại hỏi thêm lần nữa: “Cô tự đi được không?”
Hướng Án nhận lấy nạng, ngồi ở mép giường đi giày: “Được.”
Khi cô từ phòng tắm đi ra, tắt đèn và lên giường, nghiêng người về phía Bạc Dật Châu đang nằm bên cạnh theo bản năng.
Trước khi ngủ đã ngủ như vậy, lúc này cô không suy nghĩ gì mà nghiêng về phía anh, trán tựa vào vai anh, rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Giống như lúc mười một giờ tối, Bạc Dật Châu lại ngủ muộn hơn cô rất nhiều.
Sáng hôm sau thức dậy, Bạc Dật Châu đã không còn ở đó. Hướng Án vén chăn lên, cô nhìn trần nhà, rồi nhìn chiếc chăn đắp trên người mình, sau đó mới nhìn về phía chỗ trống bên trái, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Không biết có phải vì có người bên cạnh hay không, hôm qua cô đã ngủ cực kỳ ngon.
Tỉnh táo lại, vừa mới đặt gối sau lưng ngồi dậy thì cửa phòng tắm mở ra, một người bước ra.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông từ trong đó đi ra: “Anh chưa đi à?”
“Ừm, tôi dời lịch trình lại nửa tiếng.” Bạc Dật Châu đi đến đầu giường, nhặt điện thoại trên tủ, liếc nhìn tin nhắn.
Chiếc áo ngủ trên người anh không phải bộ tối qua, cổ và đuôi tóc vẫn còn đọng nước, Hướng Án ngửi thấy mùi sữa tắm: “Sao anh lại tắm vào buổi sáng?”
Bạc Dật Châu đặt điện thoại xuống, vẻ mặt bình tĩnh: “Đã quen rồi.”
Hướng Án không nghĩ nhiều, tưởng đó là sự khó tính thường thấy ở những người quyền lực, cúi đầu dùng ngón trỏ lướt màn hình, đọc lịch trình tuần tới do Ngô Tiêu gửi đến.
Gần đây cô không tiện ra ngoài, hầu hết các cuộc họp cần đi công tác đều được sắp xếp thành họp video.
Mấy ngày nay đi ngủ sớm, Hướng Án ngủ rất đủ, lúc này tay phải giơ điện thoại, lưng tựa vào đầu giường, dáng vẻ lười biếng, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, làm làn da cô trắng hồng rạng rỡ.
Bạc Dật Châu liếc nhìn, rũ mắt đeo đồng hồ: “Mấy ngày nay ở nhà à?”
Hướng Án xem xong tin nhắn của Ngô Tiêu, lại chuyển sang trả lời Kỷ Dĩ Tuyền. Từ khi cô bị bệnh, Kỷ Dĩ Tuyền ngày ba lần, cứ như ăn cơm vậy, hỏi cô đã đỡ hơn chưa.
Hướng Án: “Ừm, công việc cần đi lại đều đã sắp xếp vào nửa tháng sau.”
Bạc Dật Châu “ừm” một tiếng, lại hỏi cô: “Mắt cá chân đã đỡ hơn chưa?”
Hướng Án nhẹ nhàng cử động chân phải trong chăn, sau ba ngày nghỉ ngơi liên tục, cảm thấy không còn đau như trước nữa.
Nghĩ đến việc mình vẫn đang “ở đậu”, cô nghĩ rằng Bạc Dật Châu hỏi là để xác định tình trạng bệnh của mình, thúc giục cô trở về phòng. Gõ xong mấy chữ cuối cùng, cân nhắc một lúc, cô trả lời anh: “Tuần sau sẽ gần như bình thường.”
“Ừm.” Bạc Dật Châu không biết suy nghĩ trong lòng Hướng Án, anh đeo xong đồng hồ, quay người đi về phía phòng thay đồ, dặn dò cô, “Tôi đi đến công ty đây, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Hướng Án xua tay: “Không vấn đề gì.”
Cô biết Bạc Dật Châu vốn ngại phiền phức, nên đối với cuộc sống hôn nhân với anh hoàn toàn không có kỳ vọng, không ngờ anh lại có thể chăm sóc cô, điều này đã vượt quá dự đoán của cô, cô rất biết ơn.
Ngủ cùng nhau mấy ngày liền, đến thứ năm, Bạc Dật Châu cùng Phó Dặc đi công tác ở Nam Thành.
Tối hôm trước khi ở nhà, Bạc Dật Châu đã nói trước với Hướng Án, và chiều ngày đến nơi, anh đã gọi điện cho cô, xác nhận tình trạng sức khỏe của cô.
Hướng Án cảm thấy mình đã gần như bình phục, hơn nữa Bạc Dật Châu cũng không có ở nhà, phòng ngủ chắc chắn có nhiều vật dụng cá nhân
của anh, ngủ ở đó nữa cũng không lịch sự, nên sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, cô quyết định tối đó sẽ chuyển về phòng của mình.
Nam Thành có chi nhánh của Bác An.
Phó Dặc đi cùng Bạc Dật Châu, lịch làm việc hai ngày này cũng đương nhiên là đi cùng anh.
Anh ấy ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Bạc Dật Châu, nhìn anh cúp điện thoại đi từ cửa sổ lớn trở lại, hỏi: “Gọi cho Hướng Án à?”
Bạc Dật Châu gật đầu, anh nhẹ nhàng ném điện thoại xuống bàn trà, lấy tài liệu mà trợ lý vừa mang tới từ bàn làm việc, mắt hơi mỏi, tay phải
nhẹ nhàng bóp sống mũi.
Phó Dặc nhìn anh: “Sao tôi cảm thấy mấy ngày nay tinh thần anh không tốt lắm nhỉ?”
“Hả? Cũng được.” Bạc Dật Châu bỏ tay khỏi sống mũi, giơ tay bóp vai phải của mình.
“Cũng được ư?” Phó Dặc lặp lại lời anh, “Vừa rồi trên xe còn thấy anh ngủ bù, đừng nói là mệt quá, có thời gian thì đi bệnh viện khám đi.”
Bạc Dật Châu: “Không sao.”
Chỉ là vì ngủ cùng Hướng Án thôi mà, anh hơi thất thần, nghĩ đến việc hai ngày nữa trở về vẫn phải ngủ chung giường với cô, tâm trạng có chút tinh tế.
Tuy ngủ không ngon, nhưng có vẻ anh cũng không thấy phiền.
“Nhưng nói lại, cảm giác anh và Hướng Án sống với nhau cũng tốt nhỉ?” Phó Dặc lại nói.
Lần trước ăn cơm, anh ấy lại nhắc đến Hướng Án, Bạc Dật Châu đã giải thích với anh ấy lý do hai người kết hôn.
Phó Dặc lật xem tài liệu trong tay, cười: “Chủ yếu là ba mẹ anh cũng nói vậy, nên lúc đó tôi thực sự tưởng anh giành người với Thương Duyên.”
Phó Dặc: “Nhưng tôi nghe nói Thương Duyên đã chia tay với bạn gái đầu tiên của anh ta, tin tức anh kết hôn với Hướng Án cũng chưa được truyền ra ngoài, không biết anh ta có còn nhớ Hướng Án không, dù sao mối quan hệ của họ khi đó cũng kéo dài ba năm.”
Phó Dặc không phải không tin Hướng Án, chỉ là hai người vốn không có nền tảng tình cảm, lại thêm các mối quan hệ hôn nhân trong giới đều
phức tạp.
Anh ấy hảo tâm nhắc nhở: “Dù sao anh cũng nên cẩn thận, đừng để người ta đào góc tường (*) sau lưng.”
(*) Đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp người ta hoặc là vụng trộm chiếm ưu thế của người khác.
Bạc Dật Châu kéo cà vạt, không mấy quan tâm: “Không đâu.”
Hai người ở lại Nam Thành ba ngày, khách sạn họ ở trùng hợp là nơi mà Hướng Hoài Đình cũng đang lưu trú, khi ăn cơm ở dưới nhà gặp Hướng Hoài Đình, Phó Dặc còn hơi ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ lại, nơi này gần công ty của Hướng Hoài Đình, gặp anh ấy ở đây cũng là điều tự nhiên.
Đã gặp nhau khi vào cửa, ba người tiện thể ăn chung một bàn.
Khách sạn cung cấp tự chọn, Phó Dặc rời bàn đi lấy thức ăn, Bạc Dật Châu và Hướng Hoài Đình ngồi đối diện nhau.
Hướng Hoài Đình chiều có một bài diễn thuyết ở trường đại học do chính quyền địa phương tổ chức, trên người mặc bộ vest màu đen rất trang trọng.
Hai người nhìn nhau, anh ấy mở lời trước: “Tiểu Án dạo này thế nào?”
Bạc Dật Châu đặt một tay lên bàn, theo thói quen gõ nhẹ hai cái, giọng nói bình ổn: “Cũng được, tuần trước quay phim ở thành phố lân cận, bị trẹo chân, mấy ngày gần đây đều ở nhà nghỉ ngơi.”
Hướng Hoài Đình đang cầm ly nước chuẩn bị uống, anh ấy nghe xong thì dừng ly lại, hơi nhíu mày: “Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, sắp khỏi rồi.” Bạc Dật Châu nhìn qua gương mặt anh ấy, giọng bình thản, “Lần trước hai gia đình cùng ăn cơm, anh không đến, cô ấy luôn cảm thấy rất tiếc, sau đó định đợi anh về Bắc Thành rồi ăn tiếp, nhưng anh cũng không về.”
Hướng Hoài Đình dường như do dự một chút, anh ấy hạ ly nước xuống, tay kia đỡ đáy ly, một lúc lâu sau, vẫn là câu nói mập mờ: “Đợi có cơ hội sẽ về.”
“Hướng Án, cô ấy.” Bạc Dật Châu ngồi thẳng lưng, liếc nhìn Phó Dặc vẫn đang lấy thức ăn không xa, anh rất ít khi quan tâm đến chuyện nhà người khác, nhưng Hướng Án đối với anh, hiện tại cũng coi như là người trong nhà, “Cô ấy nói sau khi mẹ qua đời, luôn cảm thấy không hòa nhập được vào gia đình mới, cô ấy rất trân trọng tình cảm giữa anh và cô ấy, cũng rất nhớ những lúc trước đây hai người rất thân thiết.”
Câu nói tiếp theo, Hướng Án chưa từng nói, là Bạc Dật Châu đoán ra: “Anh không ở đó, cô ấy rất cô đơn.”
Hướng Hoài Đình nghe xong mấy câu này, hồi lâu không nói gì.
Một lúc sau, anh ấy bỏ đũa bên đĩa thức ăn, chuyển chủ đề: “Mấy công ty của nhà họ Hướng gần đây thế nào?”
Năm vừa qua, trọng tâm công việc của anh ta đều đặt tại Nam Thành, quyền điều hành hai công ty ở Bắc Thành đang nắm trong tay dần dần được ủy thác, trả lại cho tổng bộ tập đoàn họ Hướng.
Bạc Dật Châu không rõ việc phân chia quyền lực bên trong tập đoàn họ Hướng, nhưng có nghe phong thanh: “Dòng họ của anh và cha Hướng Án, các ngành nghề chính đều nằm trong tay ba anh và mẹ kế của anh, hai công ty mà anh đã ủy thác quyền điều hành, trong đó một công ty cũng do mẹ kế anh quản lý.”
Hướng Hoài Đình nghe xong thì nhíu mày: “Họ không giao cho Hướng Án sao?”
“Không.” Bạc Dật Châu nói, “Hướng Chi là một mớ hỗn độn, Hướng Án quản lý Hướng Chi đã phân tâm mệt mỏi, không còn sức lực để làm việc khác nữa.”
Hướng Hoài Đình: “Cổ phần thì sao?”
Bạc Dật Châu dừng lại một chút, thành thật đáp: “Chi tiết cụ thể tôi không rõ lắm.”
…
Ở Nam Thành cho đến thứ hai, trước bữa tối ngày hôm đó, Bạc Dật Châu trở về Bắc Thành.
Không đi đến công ty, anh bảo tài xế chở thẳng về Thanh Hà Uyển.
Mặc dù cả cuối tuần đều làm việc, nhưng có lẽ vì đêm ngủ ngon, tinh thần anh lại tốt hơn so với trước khi đi công tác.
Tuy là vì Hướng Án mà thiếu ngủ, nhưng cũng không định đuổi cô về, chỉ là mừng vì những ngày ở Nam Thành đã ngủ bù nhiều, ở nhà dù không ngủ đủ cũng không sao.
Nghĩ đến đây, chân mày anh mang theo chút dịu dàng.
Gần đến khu dân cư, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi trên đường, anh bảo tài xế dừng lại.
Đó là siêu thị mà Hướng Án thường xuyên mua đồ ăn vặt, trước khi anh đi, cổ họng cô còn đau chưa khỏi, bị anh ra lệnh cấm ăn đồ ăn vặt mấy ngày liền.
Khi sắp đi không yên tâm, mang theo đồ trong giỏ đồ ăn vặt đi, tất cả đều cho Lâm Huy, bây giờ trở về, cũng nên bổ sung cho cô.
Xe dừng lại, anh mở cửa xuống xe, cởi áo vest vắt lên tay trái, trên đường đi đến siêu thị, anh nhắn tin cho cô, hỏi cô có muốn ăn gì không, anh sẽ mang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.