Tối hôm trước khi đi ngủ, Hướng Án cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng để đặt báo thức.
Sáng hôm sau lúc 9 giờ, khi báo thức reo, cô nắm chặt chăn và với tay về phía đầu giường, muốn tắt báo thức. Tuy nhiên, ý thức còn mơ hồ, chưa kịp chạm tới thì điện thoại đã được một người khác cầm lấy.
Bạc Dật Châu đưa tay phải đỡ phía sau đầu cô, nâng đầu cô lên một chút, tay trái luồn dưới gối để lấy chiếc điện thoại đang rung.
Hướng Án cảm nhận được có người đang ôm lấy mình, chợt tỉnh táo và mở mắt. Tay còn lại của cô đang ở trong chăn nắm lấy áo ngủ của anh. Chất vải của áo ngủ rất mềm mại, cảm giác như lụa khi chạm vào.
Bạc Dật Châu có thói quen sinh hoạt rất tốt, nhưng cô lại thích nằm ườn trên giường. Vì vậy, những lần ngủ cùng nhau trước đây, khi cô thức dậy, Bạc Dật Châu thường không còn ở trên giường nữa, mà thường đang ở trong phòng tắm hoặc đang ăn sáng ở phòng ăn.
Đây là lần đầu tiên khi cô thức giấc, Bạc Dật Châu vẫn còn trên giường, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như tối hôm qua khi đi ngủ.
Đêm qua trước khi ngủ, chắc anh cũng đã ôm cô, mặc dù lúc đó cô đã ngủ say, nhưng khi nửa đêm trở mình thức giấc, cô đã cảm nhận được điều đó.
Dù sao họ cũng là vợ chồng, nên không có gì phải ngại, nhưng vì đây là lần đầu tiên thức dậy trong tình huống như vậy, cô vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên.
Điện thoại của cô được đặt ở bên ngoài, khi Bạc Dật Châu với người qua để lấy, anh nửa ngồi dậy, tư thế giống như đang ôm cô vào lòng.
Sau khi lấy điện thoại, anh cúi đầu thấy cô đang nhìn mình, anh khẽ nói giọng khàn: “Em đang ngẩn người gì vậy?”
Bạc Dật Châu đã thức được một lúc nhưng không dậy. Đêm qua ngủ muộn, anh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không muốn cử động. Lúc này anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc do vừa mới thức dậy.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, có khoảnh khắc Hướng Án cảm thấy như có chiếc lông vũ hay thứ gì đó chạm vào tai mình, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Cô nuốt nước bọt, đưa tay chống vào ngực anh, sau đó lắc đầu, ánh mắt rời khỏi cổ họng anh đang ở rất gần: “Không có gì.”
Sau đó, cô rút điện thoại từ tay anh. Tay phải của Bạc Dật Châu vẫn kê dưới đầu cô, anh nằm xuống, giơ tay trái lên, bóp nhẹ sống mũi, giọng vẫn còn khàn: “Hôm nay mấy giờ em phải đi?”
“10 giờ.” Vừa nói, Hướng Án vừa nhìn vào thời gian trên điện thoại, vén chăn bò dậy khỏi giường.
Động tác bò dậy của cô quá nhanh, vòng tay của Bạc Dật Châu đột nhiên trống rỗng, không còn hương thơm của cô. Anh kéo nhẹ cổ tay cô bằng tay phải, ngăn cô xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-mua-ha-co-tuyet-chau-phu-tieu-thap-tam/2778482/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.