Sau bữa trưa không có việc gì, Hướng Án nhờ Bạc Dật Châu lái xe đưa cô ghé qua nhà Kỷ Dĩ Tuyền. Kỷ Dĩ Tuyền còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, không muốn ở ký túc xá nữa nên đã thuê nhà và chuyển ra ngoài sớm.
Dù sao sau này cô ấy cũng sẽ làm việc ở Bắc Thành, thuê nhà sớm hay muộn cũng vậy thôi.
Đồ đạc đã chuyển được phần lớn, nhưng cô vừa đặt làm một bộ tủ mới ở chỗ thuê, hôm nay mới giao đến, đang lo không có ai giúp thì Hướng Án và Bạc Dật Châu đến.
Khi hai người đến, Kỷ Dĩ Tuyền đang đau đầu với đống thùng carton dưới tầng trệt. Người giao hàng từ cửa hàng nội thất nói chỉ nhận giao hàng hộ, không chịu trách nhiệm khiêng lên lầu.
Kỷ Dĩ Tuyền cãi nhau với anh ta cả buổi, cho tiền anh ta cũng không chịu khiêng. Cuối cùng hai người cãi to, anh ta lái xe bỏ đi.
Nhìn thấy Hướng Án mở cửa xe xuống, tay phải Kỷ Dĩ Tuyền chống nách, tay trái vẫy cao, hướng về phía cô: “Nhanh lên, cấp bách lắm!”
Hướng Án vừa bước đến, Bạc Dật Châu bước chậm theo sau. Kỷ Dĩ Tuyền kéo tay Hướng Án, vịn vào cánh tay cô đi về phía trước hai bước, chỉ vào đống hộp xếp trên mặt đất, kể lại cho cô nghe tội trạng của người giao hàng lúc nãy.
Kỷ Dĩ Tuyền càng nói càng kích động: “Nếu không phải vì anh ta trông còn ổn, mình đã đấm anh ta một phát rồi. Lạnh lùng như thế, tưởng mình là ai vậy?”
Hướng Án cúi xuống ôm một thùng trên mặt đất, nhìn cô ấy: “Sợ không phải là trông ổn, mà là rất ổn.”
Nếu không thì với tính khí của Kỷ Dĩ Tuyền, người đó có lẽ bây giờ đã không thể đi được rồi.
Kỷ Dĩ Tuyền định mắng tiếp nhưng lời nói nghẹn lại nửa chừng trong cổ họng, hiếm hoi im lặng. Sau đó cô ấy đá cái vali bên chân, cúi xuống ôm hai thùng từ mặt đất: “Gương mặt tuyệt vời cũng không thể cứu được tính cách tệ hại.”
Hướng Án nhướng mày, khoé mắt cong lên một chút ý cười, rồi hơi quay người, ôm thùng đi về phía Bạc Dật Châu.
Thấy cô đi tới, người đàn ông cất điện thoại vào túi, bước lên đón cô. Anh hiểu ý định của Hướng Án nên chưa kịp đến gần đã giơ tay, nhận lấy thứ trong tay cô.
“Tất cả những thùng đó đều phải chuyển à?” Anh hất cằm chỉ xuống đất, ám chỉ những thùng phía sau cô.
Hướng Án nhìn lại một cái, khi chuyển tầm nhìn về lại thì gật đầu, hai tay vỗ vào nhau, nghiêng người về phía trước, nhìn Bạc Dật Châu: “Có thể phải phiền anh rồi, ông xã.”
Bạc Dật Châu nhướng mày, liếc mắt nhìn Kỷ Dĩ Tuyền còn cách hai bước phía sau cô: “Gọi anh đến làm cu li à?”
Hướng Án rất tự nhiên gật đầu, tay phải vỗ nhẹ lên thùng trong tay anh, sau đó làm cử chỉ cổ vũ: “Sức mạnh đàn ông phải dùng vào chỗ chính đáng.”
Bạc Dật Châu nhìn cô, nửa giây sau: “Em chắc đây là chỗ chính đáng?”
“…” Cô cảm thấy Bạc Dật Châu gần đây nói chuyện hơi không kiêng nể gì.
Tay phải cô đặt lại lên đỉ.nh thùng trong tay Bạc Dật Châu, ấn mạnh xuống một cái, cố tình làm giọng hung dữ, nhấn mạnh: “Là chỗ chính đáng.”
Cô lại nhìn ra sau, ám chỉ: “Những thùng đó đều là của anh, khiêng xong hết thì anh sẽ không còn sức để dùng vào chỗ khác đâu.”
Bạc Dật Châu theo tầm nhìn của cô cũng liếc mắt nhìn đống thùng đó, sau đó biểu cảm bình thản, giọng nói cũng nhạt nhẽo: “Chưa chắc đâu.”
Hướng Án: …
Khiêng thùng thì không phiền, phiền là lắp ráp. Kỷ Dĩ Tuyền mua đồ tháo rời, chuyển lên lầu xong phải lắp ráp mới dùng được.
Trong ba người, duy nhất một người đàn ông là Bạc Dật Châu, tất nhiên phải đảm nhận nhiệm vụ này. Bận rộn giúp Kỷ Dĩ Tuyền làm việc cả buổi chiều, lúc về Kỷ Dĩ Tuyền thấy không thoải mái, cô ấy vào bếp nấu một bữa cơm cho hai người.
Cơm gia đình bình thường nhưng vị cũng khá ngon, Kỷ Dĩ Tuyền nói sẽ dạy họ cách làm gà Cung Bảo.
Tay Hướng Án chống trên mặt bàn, tì thái dương, hất cằm chỉ người đàn ông đối diện: “Dạy cho anh ấy đi, mình mười ngón không dính dương xuân thủy (*),không hợp để nấu ăn.”
(*) Mười ngón không dính dương xuân thủy:” Dương xuân thủy “là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào
tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
Bạc Dật Châu liếc mắt nhìn cô, tay phải đặt cốc nước xuống, hờ hững đáp: “Ừm, dạy tôi đi, tôi nấu cho cô ấy.”
Hướng Án vừa nói câu đó để đùa, không ngờ Bạc Dật Châu lại trả lời như vậy. Cô ngã xuống mặt bàn, cong môi cười. Cô phát hiện Bạc Dật Châu thực sự rất dễ nói chuyện.
Kỷ Dĩ Tuyền hơi ngạc nhiên khi thấy cô chỉ thị Bạc Dật Châu một cách thảnh thơi như vậy, nhưng vẫn nói kỹ hai câu về phương pháp thực hiện rồi đứng dậy, vào bếp lấy sổ công thức của mình.
Đợi Kỷ Dĩ Tuyền quay lưng đi ra ngoài vài bước, Hướng Án rời mắt, vẫn giữ tư thế nằm trên mặt bàn, nheo mắt nhìn Bạc Dật Châu, hơi lạ: “… Sao anh dễ nói chuyện vậy, nói bừa thôi mà.”
Bạc Dật Châu ừm một tiếng, di chuyển cốc nước bên cạnh cánh tay cô ra xa, trong đó vừa đổ nước nóng, cánh tay cô để quá gần, không cẩn thận va đổ sẽ bỏng cô.
“Nếu không thì để em làm à?” Anh đáp.
Hướng Án ồ một tiếng, cánh tay duỗi dài thu về, chồng lên nhau, kê ở dưới cằm, nhìn Bạc Dật Châu: “Em không muốn làm.”
“Ừm.” Người đàn ông cười nhẹ, đặt cốc xong cũng nhìn lại cô. Hai người nhìn nhau, giọng anh bình ổn, có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu, không phải chỉ nói suông: “Những gì em không thích đều giao cho anh, làm những gì em thích thôi.”
Hướng Án hỏi lại: “Tất cả đều được ư?” Bạc Dật Châu: “Ừm.”
Hướng Án suy nghĩ: “Anh không cần em – người vợ này làm gì cho anh à?”
Bạc Dật Châu đưa cốc nước mà cô muốn cho cô: “Anh cưới vợ không phải để cô ấy giúp anh làm gì, mà là để anh làm gì cho cô ấy.”
Hướng Án hít nhẹ một hơi, rất khó để không bị câu nói này cảm động. Im lặng vài giây, hơi đanh đá, trêu chọc: “Lời ngọt ngào…”
Người đàn ông ngồi đối diện cong môi nhẹ, cười chậm rãi, cầm ấm trà trên bàn rót nước, dường như không quan tâm cô có thực sự tin câu nói này không.
Cô tin hay không tin đều không quan trọng, điều quan trọng là cô có thể tận hưởng cuộc sống mà anh mang lại cho cô.
Trước vài ngày Hướng Hoài Đình về, Hướng Án có một cuộc tiếp khách, nên về nhà muộn một chút.
Khi cô về nhà thì Bạc Dật Châu đã có mặt, cả hai tối nay đều có tiệc tối ở ngoài, lần lượt về nhà, Bạc Dật Châu chỉ về sớm hơn cô vài phút.
Bạc Dật Châu đứng trước đảo bếp ở phòng ăn, đặt cốc nước xuống, tay kia cất điện thoại. Vừa về nhà thấy cô không có mặt, định gửi tin nhắn cho cô.
“Sao về muộn vậy?” Anh nhìn sang.
Hướng Án tựa vào tủ giày thay giày, cô đi vài bước lại gần, lấy cốc nước trong tay Bạc Dật Châu định uống, thì bị Bạc Dật Châu ấn cổ tay lấy cốc nước lại: “Quá lạnh.”
Anh rót lại cốc nước nóng nhét vào tay Hướng Án, thấy cô uống cạn trong hai ngụm, ngồi bên cạnh đảo bếp, anh im lặng nhìn cô, hỏi nhẹ nhàng: “Có chuyện gì không?”
Tối nay ăn cơm Hướng Án không ăn nhiều, chỉ lo nói chuyện, khô khát cổ họng, vừa uống cạn một cốc nước mới thấy dễ chịu hơn.
Tay phải cô lau vết nước ở góc môi, đặt cốc xuống: “Ba em thực sự đã thu hồi một số cổ phần từ tay các cấp cao khác.”
Bạc Dật Châu hơi nhướng mày, tình huống này anh đã nghĩ đến từ lâu, vài ngày trước trong phòng sách cũng đã nói với Hướng Án, lúc này không bất ngờ.
Anh chỉ giơ tay kéo Hướng Án đến trước mặt, tay kia vỗ nhẹ lưng cô hai cái, giúp cô thở đều: “Nói chậm thôi.”
Nội tâm cô rõ ràng bị nghẹn, ngày thường làm gì cũng định liệu trước, lạnh lùng bình tĩnh, nhưng bây giờ không phải, lông mày nhíu lại, ngực phập phồng, hít vài hơi liên tiếp.
“Không sao.” Bạc Dật Châu đứng thẳng, lại xoa lưng cô, “Từ từ nói, anh đang nghe.”
Hướng Án lại hít nhẹ một hơi, cảm xúc ổn định hơn một chút, hạ giọng: “Em còn có một cặp em trai em gái.”
Bạc Dật Châu gật đầu: “Anh biết.”
Tay trái Hướng Án chống trên mặt đảo bếp, lông mày vẫn nhíu lại, im lặng lâu, cô nói: “Ba em hơi trọng nam khinh nữ…”
Cô rút tay chống trên bàn lại: “Tuy không nói rõ ràng, nhưng em biết ông ấy luôn muốn có thêm con trai. Mẹ kế Vương Linh khi em học đại học đã thử mang thai hai lần nữa, nhưng vì lý do sức khỏe, hai đứa trẻ đều không giữ được.”
Hướng Án: “Ba em cảm thấy có lỗi với bà ấy, nên trước đây đã hứa, những công ty trong tay ông ấy bây giờ, đợi Hướng Hồng Chi, tức là em trai em lớn lên đều sẽ cho cậu ấy.”
Em gái ở nhà và cô đều không có phần, Hướng Chí Hoa hy vọng con trai kế thừa gia nghiệp.
Bạc Dật Châu suy nghĩ hai giây: “Còn Hướng Hoài Đình thì sao?”
“Anh trai em à?” Hướng Án im lặng một chút, lắc đầu, “Anh trai em không muốn.”
Hướng Án: “Ban đầu là muốn giao toàn bộ cho anh trai em, vài năm
trước đã nói, nhưng anh biết anh trai em ở Nam Thành có công ty riêng. Sau khi việc ở Nam Thành đi vào quỹ đạo, anh ấy đã giao lại toàn bộ quyền điều hành công ty nhà họ Hướng trước đây cho ba em.”
“Anh ấy thậm chí quyền điều hành cũng không muốn, cổ phần càng không muốn.” Hướng Án nghĩ một chút, “Anh ấy bây giờ chỉ có cổ phần của Hướng Chi, 5%.”
Bạc Dật Châu hỏi cô: “Cũng là phần từ tay mẹ em trước đây?”
Hướng Án gật đầu: “Đúng, sau khi mẹ em qua đời, cổ phần trong tay bà tổng cộng là 26%, anh trai em chỉ lấy 5%, phần còn lại đều cho em.”
Nói đến đây, cô lại dừng lại, nghỉ một chút rồi nói: “Anh trai em trước đây đối với em rất tốt.”
Nói xong, cô chuyển chủ đề, quay lại chuyện vừa rồi: “Vương Linh có thể đã đề xuất với ba em, muốn thu thập cổ phần sớm, để chuẩn bị cho Hướng Hồng Chi sau này. Cậu ấy còn hai năm nữa mới học đại học,
thực sự thời gian cũng đến rồi. Nhưng em tưởng chỉ là tích hợp mấy công ty khác cho Vương Linh, nhưng bây giờ xem…”
Cô không muốn thừa nhận, nhưng vẫn lên tiếng: “Vẫn đang tính đến Hướng Chi.”
Hướng Án: “Hướng Chi bây giờ tình hình vốn đã không ổn định, có cấp cao muốn bán cổ phần, Vương Linh nhân cơ hội này tiếp quản lấy được, là muốn vượt qua cổ phần em nắm giữ, làm cổ đông lớn nhất của Hướng Chi.”
Như vậy, Hướng Chi cũng sẽ thuộc về họ.
Bạc Dật Châu im lặng nhìn người đứng trước mặt mình. Lông mày cô hơi nhíu, ngoài lúc đầu vào cửa cảm xúc rõ ràng đã phập phồng, bây giờ đã bình tĩnh lại rồi. Từ khi bắt đầu thảo luận vấn đề này với anh đến giờ, từ đầu đến cuối không bị cảm xúc chi phối, mà đang phân tích tình hình một cách lý trí khách quan.
Bạc Dật Châu im lặng nhìn cô, đúng lúc này điện thoại cô kêu chuông.
Cô cúi đầu nhìn một cái, Bạc Dật Châu ở gần, tự nhiên cũng thấy thông báo cuộc gọi đến của cô.
Cô chưa kịp ngước đầu lên, Bạc Dật Châu vỗ vỗ lưng cô: “Nghe điện thoại trước đi.”
Mấy ngày trước cũng có gọi điện, nhưng anh em hai người vẫn nói ít. Bây giờ Hướng Hoài Đình chủ động gọi đến, trong lòng Hướng Án không thể không có sóng gió.
Trong lòng cô, Hướng Chí Hoa đã không còn là cha cô nữa, Hướng Hoài Đình là người thân duy nhất của cô, là anh trai duy nhất mà cô có thể nói chuyện và tin tưởng.
Cô đáp một tiếng, vuốt mở phím nghe, đưa điện thoại lên tai, đi vòng qua Bạc Dật Châu về phía ban công không xa.
Cô vừa rời đi, Bạc Dật Châu bên này cũng nhận được điện thoại, là số công việc, thời điểm này gọi đến cũng chỉ có thể là Lâm Huy.
Vừa rồi để phù hợp với chiều cao của Hướng Án, anh luôn tựa ngồi vào đảo bếp. Lúc này chân đổi trọng tâm, lưng hơi thẳng, tay trái đưa vào túi quần tây, rồi nhấc máy.
“Sếp.” Giọng Lâm Huy vang lên ở đầu kia. Bạc Dật Châu: “Ừm.”
Lâm Huy hơi dừng lại, nghe giọng điệu giống như việc sắp nói là một bài toán khó.
Tầm nhìn Bạc Dật Châu rơi vào giá để đồ không xa, nhắc nhở anh ấy: “Nói thật đi.”
“Việc anh trước đây nhờ tôi điều tra đã có kết quả.” Lâm Huy trở lại giọng bình thường, báo cáo có điều lý rõ ràng, “Vương Linh thực sự đã từng có một đoạn với cha của tổng giám đốc Hướng trước khi ba mẹ tổng giám đốc Hướng kết hôn. Hai người hẹn hò từ thời đại học, Vương Linh là đàn em của Hướng Chí Hoa.”
Lâm Huy: “Sau khi ba mẹ tổng giám đốc Hướng kết hôn, không rõ hai người còn liên lạc không, nhưng khi ba mẹ tổng giám đốc Hướng mới kết hôn, Vương Linh đã từng mang thai một lần, có thể là của Hướng Chí Hoa.”
Lâm Huy: “Nếu đứa trẻ đó được giữ lại, có lẽ sẽ sinh trong năm đầu tiên sau khi ba mẹ tổng giám đốc Hướng kết hôn, còn tổng giám đốc Hướng sinh trong năm thứ tư sau khi ba mẹ kết hôn.”
Bạc Dật Châu im lặng một lúc, hỏi: “Hướng Hoài Đình hơn Hướng Án mấy tuổi?”
Nửa giây sau, giọng Lâm Huy vững vàng đáp: “Ba tuổi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.