Bước vào tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm lên. Từ áo khoác dày, cô chuyển sang áo mỏng, rồi không lâu sau lại chuyển thành áo đơn. Sáng ra đi làm cũng không cần thêm áo khoác ngoài.
Cuối tháng tư, ba công ty mà Hướng Án tiếp quản đã cơ bản ổn định.
Việc dọn dẹp nhân sự bên trong Hướng Chi đã hoàn tất. Hai phần ba lãnh đạo cấp cao đã được thay thế bằng người của Hướng Án. Tuy nhiên, Hướng Chí Hoa ở Hướng Chi đã lâu năm, thế lực rất sâu rộng,
việc muốn thanh lọc hoàn toàn những người cũ thiên về ông ta trong thời gian ngắn là không thể, phải từng bước từng bước.
Đối với hai công ty Văn Hoa và Hoa Nghiệp, Hướng Án cũng đã cử những người tin cậy dưới quyền mình đến đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hội đồng quản trị.
Về hai công ty Văn Hoa và Hoa Nghiệp, thủ tục giao dịch cổ phần giữa Bạc Dật Châu và cô vẫn chưa hoàn tất. Hoa Nghiệp còn 3% cổ phần trong tay Bạc Dật Châu, dự kiến cuối tháng này sẽ chuyển nhượng xong.
Tối thứ sáu tan làm, Bạc Dật Châu đến đón cô.
Cô nhìn thấy chiếc xe đỗ bên đường từ xa, nhanh chân đi tới, vòng ra phía ghế phụ lái, kéo cửa ngồi vào, kéo dây an toàn thắt cho mình, rồi quay đầu hỏi Bạc Dật Châu: “Tối nay ăn cơm với Dĩ Tuyền chứ?”
Bạc Dật Châu liếc nhìn cô một cái, nghiêng người sang giúp cô thắt chặt dây an toàn chưa cài hoàn toàn vào khóa, sau đó buông tay, gật đầu: “Em đã hẹn với cô ấy rồi à?”
“Cũng không phải hẹn.” Hướng Án gạt tóc chụm sau gáy sang một bên, xoay gương chiếu hậu trong xe về phía mình, soi hai lần để kiểm tra son môi, “Vừa nãy ở trên lầu cô ấy gọi cho em, nói muốn ăn mừng tốt nghiệp an toàn, muốn rủ em đi ăn.”
Bạc Dật Châu liếc nhìn màu môi của cô, màu hồng dịu dàng, anh không biết gọi là màu gì, nhớ lại mấy ngày trước buổi sáng cô ra khỏi nhà, anh tựa vào tủ quần áo nhìn cô đối diện với gương trang điểm thoa son, có hỏi một câu, cô nói là màu đậu đỏ.
Dù không rõ những màu sắc đó, nhưng cô thoa rất đẹp.
Nghĩ như vậy hai giây, anh định sau này sẽ hỏi cô về màu sắc, rồi mua thêm cho cô một ít.
Bạc Dật Châu rời mắt, anh di chuyển tay khỏi hộp đựng đồ ở giữa hai người, mở hộp lấy ra hai túi giấy kraft, đưa cho cô: “Hợp đồng chuyển nhượng 3% cổ phần cuối cùng.”
Mắt Hướng Án sáng lên, rút túi giấy từ tay anh, cô mở dây buộc, lấy tài liệu ra khỏi trong, xem đi xem lại vài lần, giơ thứ trong tay lên cho Bạc Dật Châu xem, cằm hơi ngẩng, đuôi mắt cong lên một chút: “Đây là thủ tục cuối cùng à?”
Nhìn thấy ánh mắt trong sáng của cô, Bạc Dật Châu rời mắt, trong mắt cũng pha chút nụ cười, anh nhẹ nhàng bật số, sau đó đánh lái, lái xe ra ngoài: “Ừm, thủ tục cuối cùng.”
Hướng Án cười, bỏ đồ vào túi tài liệu, một lọn tóc rơi xuống bên má, cô không vén tóc, nhắc nhở Bạc Dật Châu: “Bây giờ anh mới nên nói chúc mừng tổng giám đốc Hướng.”
Giọng nói người đang lái xe dịu dàng, lại gật đầu một lần, hữu cầu tất ứng (*): “Chúc mừng tổng giám đốc Hướng.”
(*) Hữu cầu tất ứng: Bạn có mong cầu thì phải dùng thiện tâm thiện hạnh, phải dùng công đức chân thật để làm vốn mà cầu.
Tâm trạng Hướng Án rất tốt, hạ cửa kính bên phải xuống.
Chiều hôm nay họp thêm một cuộc, giờ tan làm hơi muộn, mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, chân trời xa xôi treo một dải màu hoàng hôn ấm áp.
Hướng Án nhìn xa xăm, để gió thổi qua tai, ánh mắt vượt qua cửa sổ hạ một nửa, nhìn ngoài cửa sổ một lúc, sau đó mắt lại di chuyển về, quay về phía người đàn ông ở ghế lái: “À đúng rồi, anh muốn ăn gì?”
Cô lấy điện thoại ra gọi số của Kỷ Dĩ Tuyền: “Dĩ Tuyền nói ra ngoài ăn, nhưng cô ấy vừa thuê nhà mới, nuôi chó, em hơi muốn đi xem, chúng ta đến nhà cô ấy ăn được không?”
Ngã tư phía trước đèn đỏ, Bạc Dật Châu giảm tốc độ, xe từ từ dừng lại, anh cũng hạ cửa kính bên trái xuống, nói được, sau đó giơ tay sờ bàn tay Hướng Án đặt trên đùi mình, hỏi cô có lạnh không.
Hôm nay nhiệt độ cao nhất gần hai mười độ, chỉ là tối mặt trời lặn, có vẻ mát một chút.
Hướng Án không lạnh, nhưng vừa thổi gió, đầu ngón tay thực sự lạnh, cô ngước mắt nhìn đèn đỏ đếm ngược ở ngã tư phía trước, thời gian còn dài.
Cô trở tay nắm lấy tay Bạc Dật Châu, các ngón tay luồn vào lòng bàn tay anh: “Hơi lạnh.”
Bạc Dật Châu nhướng mày, bao bọc lấy các ngón tay cô.
Nửa phút sau, đèn đỏ phía trước sắp chuyển, anh mới buông tay cô, chuyển sang đặt lên vô lăng, môi hơi nâng lên một chút, trêu người ở ghế phụ: “Ấm lên chút chưa?”
Hướng Án nghiêng người về phía trước, ánh mắt qua cửa kính phía trước rơi xuống đường phố bên ngoài, móc môi: “Cũng không có.”
Bạc Dật Châu: “Hửm?”
Cô quay sang nhìn anh: “Không lạnh, chỉ đơn giản là muốn nắm tay anh.”
Người đang lái xe nhẹ nhàng gật đầu, vẫn đùa giỡn: “Rất vinh dự.”
Kỷ Dĩ Tuyền đầu năm có thuê một căn nhà, nhưng sau đó có chút tranh chấp với chủ nhà, chỉ thuê được một quý rồi không thuê nữa, chuyển sang căn hiện tại.
Cô ấy tự thuê nhà, để tiết kiệm tiền thuê, nơi thuê ở rất xa, ở vành đai năm Bắc Thành, từ trung tâm thành phố lái xe đến tốn khá nhiều thời gian.
Nửa tiếng sau, cuối cùng đến nơi.
Xe đậu vào bãi đậu xe gần khu chung cư, Hướng Án xuống xe trước, rồi đến Bạc Dật Châu, anh khóa xe xong, từ đầu xe vòng qua, đi về phía chỗ người phụ nữ đang đứng không xa.
Chưa đi đến, Hướng Án tắt điện thoại, rồi chào đón, tay trái đưa ra, nắm lấy tay anh.
Giống như vừa nãy trong xe, Bạc Dật Châu quen thuộc ôm lấy tay cô, nắm tay đưa vào túi áo ngoài của mình.
Tay phải Hướng Án vẫn đang mày mò điện thoại, ánh sáng trắng lạnh từ màn hình điện thoại tỏa lên mặt cô, cô gõ bằng một tay, không ngẩng đầu, bị dắt theo bên cạnh Bạc Dật Châu: “Dĩ Tuyền nói nấu cơm cho chúng ta.”
Hướng Án: “Cô ấy nói lần trước chúng ta qua, mang quá nhiều đồ cho nhà cô ấy, cô ấy không yên tâm, muốn tự tay vào bếp cảm ơn chúng ta.”
Vài bước đi ra khỏi bãi đậu xe, vỉa hè bên phải đường đang thi công, Bạc Dật Châu dắt cô, giúp cô chú ý dưới chân, trả lời: “Cô ấy biết nấu ăn à?”
Nửa tháng trước có đến một lần, mừng Kỷ Dĩ Tuyền chuyển nhà mới,
lúc đó cũng ăn ở nhà, còn dẫn theo Bạc Thiệu Thanh, nhưng là nấu lẩu, Kỷ Dĩ Tuyền nói mình thật sự không giỏi nấu nướng, chỉ có thể dùng lẩu đối phó.
Hướng Án gật đầu: “Biết một chút, trước còn ở trường, cô ấy ở ký túc xá, chê cơm căn tin không ngon, tự mình lén làm.”
“Làm thế nào?” Bạc Dật Châu trò chuyện với cô.
Hướng Án nghĩ một lúc, đánh giá: “Miễn cưỡng ăn được ba ngày, lại ăn cơm căn tin trường.”
Bạc Dật Châu bật cười, cằm hất về phía tiệm thuốc hai mười bốn giờ không xa, rất chân thành nghi vấn: “Bây giờ còn có cơ hội, trước khi đến nhà cô ấy có cần vòng qua tiệm thuốc mua thuốc không?”
Tay trái Hướng Án từ túi áo ngoài của anh đưa ra, vòng qua cánh tay anh, cười ngã vào người anh, lắc đầu: “Không cần, trêu anh chơi thôi, bây giờ tay nghề nấu nướng của cô ấy tiến bộ không ít, ngon hay không ngon thì em không đảm bảo, nhưng ít nhất không làm người ta ăn vào viện.”
Vài phút sau, hai người lên lầu.
Kỷ Dĩ Tuyền ra mở cửa vẫn quanh tạp dề, tay phải nắm tay nắm cửa, tay trái cầm thìa xào, mở cửa thấy hai người đứng bên ngoài, lùi lại vài bước: “Vào nhanh vào nhanh.”
Nói xong, từ bếp truyền đến tiếng “ting —”, cô ấy cầm thìa xào quay đầu lại chạy về bếp, nói to: “Cửa có dép, hai người tự thay, tự tiện nhé!”
Hướng Án vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét, cô hít sâu một hơi, tay phải vẫn nắm tay nắm cửa, quay người nhìn người đàn ông phía sau chưa theo vào.
Tập trung hai giây, hạ thấp giọng nói: “Bây giờ quay lại mua thuốc còn kịp không?”
Bạc Dật Châu tiến lên nửa bước, nhướng mày liếc nhìn Kỷ Dĩ Tuyền đã vội vã chạy về bếp cứu đồ không xa, ánh mắt lại quay về, giọng nói cũng hạ thấp: “Muốn không, muốn thì bây giờ anh đi mua.”
Hướng Án lại ngửi hai lần, không yên tâm: “Không thì anh gọi điện cho Lâm Huy, nếu một tiếng sau anh ấy gọi lại mà chúng ta không ai nhấc máy, bảo anh ấy liên lạc 120.”
Khi cô nói điều này thật sự quá nghiêm túc, Bạc Dật Châu hoàn toàn
bước vào trong cửa, anh đóng cửa phía sau, cũng theo lời cô, nghiêm túc trả lời: “Ừm, bây giờ anh nói với cậu ấy, giường bệnh cũng sắp xếp
trước ba giường.”
Hướng Án vốn chỉ nói bừa, đùa giỡn, không ngờ anh trả lời nghiêm túc như vậy, cô nhìn mắt anh vài giây, thật sự không nhịn được, chống nạnh, lùi ra sau, liếc nhìn mặt anh, mắt có nụ cười: “Bạc Dật Châu, có ai nói không, anh là…”
Cô nghĩ một chút, lại gần, giơ ngón cái cho anh: “Người đàn ông ba tốt.”
“Tại sao?” Bạc Dật Châu thay giày, tay trái thả xuống, đặt ngón cái cô về chỗ cũ, “Vì biết dỗ vợ à?”
Hướng Án: “Ừm…”
“Tại sao?"
Hai người chen chúc ở lối vào không lớn, Hướng Án lại gần, lại ngẩng đầu một nửa, môi gần như chạm vào cằm anh.
“Cũng được.” Cô nói, “Chính quyền thành phố nên trao giải cho anh.”
Bạc Dật Châu rũ mắt nhìn cô, sau đó hơi nghiêng đầu, để môi cô như có như không chạm qua má anh: “Em trao giải cho anh trước đi.”
“Cái này tính là đã trao rồi không?” Cô nhìn thấu anh, lùi lại một chút, nheo mắt: “Anh dụ dỗ em hôn anh.”
Vì cách dùng từ của cô, người đàn ông cong môi, cười nhẹ một tiếng, giọng nói hơi chậm: “Ừm, tính là đã trao rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.