Sau khi quay lại làm việc, cuộc sống của Lộ Trì Vũ lại trở về nhịp điệu bình thường. Năm nay đội có một số người nghỉ hưu nhưng cũng có nhiều người mới vào, chỉ trong nửa năm không làm việc mà Lộ Trì Vũ đã nhìn thấy rất nhiều đồng đội lạ mặt.
Có lẽ là vì quan tâm đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của anh nên trong hơn một tháng vừa trở lại, anh không được dẫn đội xông vào hiện trường nữa. Mỗi lần có nhiệm vụ, anh chỉ được phân công chỉ huy, nhiệm vụ dẫn đội được giao cho Lưu Chấn.
Lộ Trì Vũ hiểu rõ đây là sự bảo vệ mà các đồng đội dành cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy sự "bảo vệ" này có hơi không thoải mái cho lắm.
Anh không thích sự đặc biệt này, trong công việc chữa cháy cứu người, không nên có cái gọi là đặc biệt.
Mạng sống của ai không quan trọng? Khi đối mặt với nguy hiểm, dù anh không lao vào nhưng cũng phải có người khác lao vào thế anh.
Vì chuyện này mà Lộ Trì Vũ còn đặc biệt đi tìm cấp trên. Anh xuất trình rõ giấy chứng nhận của mình, ý là mong đội đừng đối xử với anh đặc biệt như vậy nữa. Anh đã trở lại đội rồi, mọi người nên tuân theo cấp trên và làm việc như bình thường.
Cấp trên cũng biết tính cách cứng đầu của anh, vì thế quyết định nếu lần sau có nhiệm vụ sẽ để anh dẫn đội vào hiện trường, cũng sẽ để Lưu Chấn trở lại nhiệm vụ quen thuộc của mình.
Vào ngày tuyết rơi đầu tiên ở Kinh Châu, Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-ngon-lua-chay/2135781/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.