Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Lộ Trì Vũ vẫn lặp đi lặp lại những thói quen hằng ngày của mình. Sáng sớm chạy bộ cùng Ba Tang, đôi khi sẽ đến những ngôi chùa gần đó nghe trụ trì đọc kinh. Phần lớn các trụ trì ở đó đều nói tiếng Tạng, tuy Lộ Trì Vũ không hiểu nhưng anh cảm thấy ngồi nghe như vậy rất thư giãn.
Buổi chiều anh lại vào phòng vẽ của Châu Lệ Hành, đó là nơi mà anh thường đến đọc sách nhất. Ngồi cạnh Châu Lệ Hành đọc sách, anh cảm thấy bình yên vô cùng.
Anh thậm chí còn bắt đầu học cách mài sơn từ Châu Lệ Hành.
Sau khi tiếp xúc với việc mài sơn, anh mới biết rằng những viên đá khoáng mà Châu Lệ Hành thường dùng để vẽ thangka rất quý giá, chỉ riêng chi phí màu thôi là cũng đã vô cùng đắc rồi.
Lần đầu tiên Lộ Trì Vũ mài sơn là mài những tờ giấy mạ vàng 98k, chúng được sắp xếp gọn gàng trên đĩa, Châu Lệ Hành ở bên cạnh cầm lấy tay anh chỉ anh cách mài lá mạ vàng.
Lộ Trì Vũ nhìn chăm chú vào bột vàng trên tay mình, cảm giác xa hoa bỗng chốc ập đến, anh nhíu mày hỏi: "Vậy những miếng bị dính lên tay phải làm sao? Lãng phí quá."
Châu Lệ Hành bị anh chọc cho buồn cười, hắn nắm lấy tay anh kéo anh đến vòi nước rồi rửa tay cho anh, hắn vừa lau sạch tay cho Lộ Trì Vũ vừa nói: "Không phải là lãng phí mà là không đáng bao nhiêu tiền cả, trong mắt những người không trong nghề sẽ thấy những miếng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-ngon-lua-chay/2135811/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.