Sau khi Lộ Trì Vũ xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một khoảng sân rộng lớn.
Ở đây không có những tòa nhà cao tầng đồ sộ mà chỉ có những ngôi nhà được xây bằng gạch ngói mà nâu đỏ, cánh cổng lớn màu bạc được chạm khắc rất nhiều hoa văn, mái nhà được trang trí với những sọc ngang màu đỏ và xanh lam. Phía trước còn có một tấm biển màu xanh đậm, trên đó viết bằng hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Tạng—— Lệ Hành Thangka Art Studio.
Ở xa xa là những dãy núi dài nhấp nhô, Lộ Trì Vũ nhìn về phía bầu trời xa xăm, anh nghe tiếng đọc kinh của các chùa lân cận, Lộ Trì Vũ cảm thấy dường như cuộc sống của anh đang dần chậm lại.
Ở đây có tiếng chuông báo thời gian, có trời, có đất, có dấu vết trưởng thành của Châu Lệ Hành.
"Chúng ta vào xem đi." Châu Lệ Hành đỗ xe rồi nói với Lộ Trì Vũ.
Lộ Trì Vũ gật đầu, anh đi theo hắn vào trong.
Trong sân có một chàng trai mặc áo choàng đang mài sơn, thấy Châu Lệ Hành đi vào, đôi mắt của chàng trai sáng lên, cậu đặt dụng cụ trong tay xuống, lễ phép chào Châu Lệ Hành: "Thầy Châu, thầy về rồi."
Châu Lệ Hành liếc nhìn đồ trên mặt đất, sau đó cười nói: "Ba Tang, đá malechite* lần này được lựa chọn rất tốt, mài ra vẽ lên tranh chắc chắn sẽ rất đẹp."
*Đá Malachite là một trong những loại đá có màu sắc đặc biệt, hiếm có với màu xanh lá cây đậm thêm những đường nét hoa văn tinh tế và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-ngon-lua-chay/2135813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.