Thích Thiếu Thương lê cả người mệt mỏi về đến nhà, đem chính mình ngả người xuống sô pha, một chút cũng không muốn nghĩ phải tái động đậy gì nữa….
“Phanh!”
Một thanh âm vỡ vụn thanh thúy vang lên, kéo hắn chấn động bật dậy vọt xuống phòng bếp…..
“Em, em như thế nào lại ra đây? Anh không phải nói em cứ nghỉ ngơi sao….”
Cố Tích Triều quay đầu liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương, cũng không trả lời một câu nào. Cậu ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nhặt lấy từng mảnh sứ rơi vỡ trên sàn.
Thích Thiếu Thương lập tức ngăn lại:
“Đừng nhúc nhích a! Cẩn thận cắt trúng tay. Anh đến, anh đến!”
Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tích Triều:
“Không được để cắt trúng tay a. Thật vất vả mới tỉnh lại mà, không được để bản thân có thêm chút thương tổn nào nữa!”
Tránh khỏi đống hỗn độn rơi vỡ, Thích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Triều đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường:
“Anh không phải đã nói việc nhà và những thứ khác để anh làm hết cả sao? Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, ngoan ngoãn ở nhà là tốt rồi!”
“ Đừng có khoa trương như vậy!”
Cố Tích Triều nhìn vẻ mặt khẩn trương hề hề của hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười không kiềm chế được:
“Em chỉ rửa bát thôi a, không nghĩ tay lại vẫn vô lực như vậy….”
“ Đương nhiên, em đã ngủ suốt hai năm!”
Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên người, cầm lấy tay cậu:
“Đoạn thời gian đó, mỗi ngày anh đều nắm tay em, hảo hảo nói chuyện với em. Chỉ mong một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-van-nhan-thien-ha-chi-yeu-doc-minh-em/904832/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.