Dạ.
Vốn, hắc ám của màn đêm có thể che giấu được rất nhiều thứ. Nhưng che giấu thủy chung cũng chỉ là che giấu, vẫn không thể làm nó tiêu biến đi được.
Đôi khi, nhớ lại quá khứ cũng là một loại tra tấn, tàn nhẫn đến mức khiến người ta không thể hô hấp….
………………….
16 tuổi.
Cố Tích Triều chỉ mặc một bộ quần áo đã cũ mòn, được mua từ rất nhiều năm trước.
Hôm nay, cậu được mẫu thân dẫn đến một nơi.
(Nguyệt: ta sẽ dùng ‘mẫu thân’ chứ không dùng ‘mẹ’ nga, vấn đề tâm trạng của ta ấy mà, xin lỗi các nàng >”<)
Cậu thật sự rất kinh ngạc, bởi vì bà từ trước đến nay vốn không hề thích cậu.
Trong trí nhớ của cậu, mẫu thân rất ít khi nói chuyện, thậm chí cả ngày cũng không nguyện liếc mắt nhìn cậu lấy một lần. Cho dù ngẫu nhiên rơi vào tầm mắt, thì vẻ mặt bà cũng liền tràn ngập oán hận cùng căm ghét.
Đôi khi không vui, bà sẽ tùy tay vơ lấy một đồ vật gì đó ném vào người cậu, hoặc dùng tàn thuốc cháy dở dí vào cánh tay cậu.
Ngày trước, còn có một lần, bà dùng gối đầu chặn nơi mặt cậu, có ý muốn đưa cậu vào chỗ chết.
………………………………..
[ Vì cái gì ?]
[ Vì mình là đứa bé ngay cả cha là ai cũng không biết sao?]
[ Bởi vì sự tồn tại của mình, chỉ mang đến cho bà vô vàn thống khổ sao?]
[ Đó có phải là lỗi của mình không?]
…………………..
Mẫu thân dẫn cậu vào một căn phòng lớn.
Cố Tích Triều dường như có chút hoa mắt. Căn phòng này, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-van-nhan-thien-ha-chi-yeu-doc-minh-em/904837/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.