Cố Tích Triều cũng đã thấy được đám người kia. Cậu tránh sang bên cạnh hai bước, tiếp tục đi đường của mình.
Sau đó, cậu thấy trong đám người kia, có một thanh niên đi về hướng cậu.
Tái sau đó, vẻ mặt Cố Tích Triều đột ngột biến chuyển, tựa như gặp quỷ.
“Tích Triều!”
Thích Thiếu Thương đứng từ xa gọi tên cậu, chỉ là Cố Tích Triều tựa hồ không hề nghe thấy. Thích Thiếu Thương thấy vậy, liền chạy đến bên người cậu, cẩn thận hỏi:
“ Làm sao vậy, sắc mặt rất khó coi, là không được thoải mái sao?”
“Như thế nào lại không thoải mái chứ?”
Người thanh niên kia chầm chậm mở miệng:
“Em gặp được bạn cũ, là rất vui đi, đúng không, Tích Triều?”
Thích Thiếu Thương cảm giác, thân thể Cố Tích Triều chấn động không nhỏ.
[ Tích Triều? Đang sợ hãi sao? Cậu sợ người này sao?]
Người thanh niên kia tiến càng lúc càng gần, Thích Thiếu Thương nhịn không được, liền hỏi:
“Ngươi muốn làm gì!”
“Hoàng Kim Lân ta muốn làm việc gì, không cần ngươi giao đãi!”
Vẻ mặt hắn ta toát ra nét ngạo mạn, tựa như không hề để một tiểu cảnh sát như Thích Thiếu Thương vào mắt, vẫn tiếp tục đi về phía Cố Tích Triều.
Thân thể Cố Tích Triều run rẩy sợ hãi, từng bước lui về phía sau, thẳng đến lúc sau lưng là một bức tường cứng cáp.
Vô pháp thối lui! Biểu tình cậu giờ đây phi thường thống khổ.
Mà Hoàng Kim Lân nhìn cảnh con mồi đã rơi vào tay mình, lại còn sợ hãi như thế, làm hắn vạn phần mỹ mãn. Tay trái chống đỡ bên mặt tường sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-van-nhan-thien-ha-chi-yeu-doc-minh-em/904839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.