Cả đội vui chơi đến nữa đêm, cuối cùng cũng chịu theo lời Tức Hồng Lệ mà giải tán.
Thích Thiếu Thương nắm tay Hồng Lệ đi trên đường. Dạ tĩnh, nhân mỹ. Làm cho hắn trong một khắc không nghĩ ra được lời nào để nói.
“Chúng ta đã lâu không được ở riêng bên nhau như thế này.”
Tức Hồng Lệ sâu kín mà thở dài, đánh vỡ sự trầm mặc.
“Thiếu Thương, có lẽ anh không biết. Gần đây chúng ta có điểm… có điểm kỳ quái?”
“Ngốc! Làm sao lại quái?”
Thích Thiếu Thương khẽ nhéo mũi nàng một chút, trong lòng cũng theo đó mà ẩn ẩn chấn động:
“Đích xác là… có điểm không đúng.”
Trước mặt là người con gái đáng giá để hắn tương tư cả đời, chỉ là lúc này, loại cảm giác động tâm đã trở nên cực kỳ mỏng manh.
Hồng Lệ yên lặng nhìn hắn, hít sâu một hơi, tựa như đang hạ quyết tâm thật lớn, sau đó trịnh trọng mở miệng:
“Thiếu Thương, chúng ta kết hôn đi!”
“Ách?….”
Thích Thiếu Thương phi thường ngạc nhiên. Những lời này, so với thời điểm lúc chiều bị Cố Tích Triều kề đao giải phẫu bên cổ, gây cho hắn kinh hách tuyệt không nhỏ hơn bao nhiêu.
Cố Tích Triều…….
[ Cậu ta có phải giờ này còn đang bận rộn trong phòng làm việc hay không đây? Hơn nữa cứ cố chấp không chịu nghỉ ngơi?]
……………
[ Đáng chết, như thế nào vô duyên vô cớ lại nghĩ đến cậu ta?]
Thích Thiếu Thương lắc lắc đầu, vừa định nói gì đó, lại phát hiện Hồng Lệ sớm đã mâu trung vương thủy, lê hoa đái vũ. Hắn liền vội vàng vươn tay lau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-van-nhan-thien-ha-chi-yeu-doc-minh-em/904850/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.