Giờ nghỉ trưa đã đến, không khí nơi cảnh cục lúc này phi thường náo nhiệt.
Thích Thiếu Thương vừa đi vừa hớn hở huýt sáo. Thế nhưng khi vừa bước chân vào cantin cảnh cục, hắn chợt phát giác ra không khí cư nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra nguyên nhân: tại nơi góc phòng kia, chính là nơi bác sỹ nghiệm thi, Cố Tích Triều mỹ nhân đang ngồi a!
[Cậu ta luôn im lặng như vậy sao?
Im lặng đến mức người khác không dám lên tiếng, chỉ e mở miệng sẽ đại sát phong cảnh, làm phiền đến mỹ nhân mà phá hủy không khí sao?]
Thích Thiếu Thương làm lơ một đám người vui vẻ hướng mình tươi cười kia, tay cầm khay thức ăn đi thẳng đến chỗ Cố Tích Triều đang ngồi. Động tác nhanh đến mức Nguyễn Minh Chính vừa nghĩ muốn ngăn lại đã không kịp nữa!
“Nơi này không ai ngồi, đúng không a?”
Biết rõ nhưng vẫn hỏi, trừ cái bánh bao ăn gan hùm tá đảm nhà ngươi, thử nghĩ còn có ai dám xâm nhập phạm vi bán kính năm thước xung quanh mỹ nhân đây chứ?
Bởi vì ngày đầu tiên Cố Tích Triều bước vào cảnh cục, cậu cũng đã chủ động tuyên bố, nếu không phải là sự vụ liên quan đến công tác, thì ngay cả chào hỏi cũng miễn bàn đi!
Cố Tích Triều cũng không trả lời, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn người mới đến một cái cũng được cậu trực tiếp tỉnh lược. Khả nhưng Thích Thiếu Thương lại rất vui vẻ chấp nhận, vẫn ung dung ngồi xuống, lại còn đem ghế kéo lại gần người kia hơn.
(Nguyệt: mặt dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-van-nhan-thien-ha-chi-yeu-doc-minh-em/904853/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.