Lần này Thạch Đông Thăng không gọi cảnh sát nữa nhưng Lý Giai Di yêu cầu đi cùng anh, anh đã từ chối, Phó Cường là nhắm vào anh nên không cần phải kéo người vô tội vào.
Vì vậy, trong khi Lý Giai Di đɑng nghỉ ngơi thì anh lặng lẽ lái xe đến địa điểm đã hẹn trước. Trước khi đi anh đã chia sẻ định vị cho cảnh sát, chủ yếu là để lại đường lui ngừa trường hợp Phó Cường giở trò.
Đông Thăng lái xe lòng vòng nửa ngày mới đến địa điểm Phó Cường đã nói, một kho hàng đổ nát ở vùng ngoại thành.
Nơi này vừa thấy đã biết rất lâu không có ai tới, cũ nát và bẩn thỉu.
“Có ai không?” Anh lớn tiếng ɢọi.
“Luật sư Thạch.” Phó Cường từ kho hàng đi ra, cuối cùng hắn ta đã lộ diện.
Thạch Đông Thăng cảnh giác, có vẻ Phó Cường ở trong tù đã ăn không ít khổ, thiếu chút nữa anh đã không nhận ra.
“Luật sư Thạch có mang tiền tới không?” Phó Cường mặt cười tâm không cười, hắn đã muốn bắt lấy Thạch Đông Thăng tẩn cho một trận từ lâu.
“Có mang.” Đông Thăng kéo theo một chiếc vali.
“Đưa tiền cho tao, tao sẽ thả người.” Phó Cường nói.
“Đưa người tới trước đã, tao chưa thấy người thì mày cũng không lấy được tiền.” Anh nói rõ.
“Thật sao?” Phó Cường không vui.
“Đừng giở trò bẩn, chúng ta đã thỏa thuận rồi, nếu tao đưa tiền thì mày thả người.”
“Đương nhiên.” Phó Cường chỉ nói miệng, hành động của hắn đã vạch trần lời nói dối, hắn giơ tay lên, mấy tên đàn ông lực lưỡng lập tức xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165809/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.