“Quên đi.” Tiểu Hoàng lưu luyến nhìn Hàn Nhã Văn vài lần, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Theo thỏa thuận, Đông Thăng chuẩn bị một triệu đô la lái xe đến Tây Sơn vào ngày hôm sau, mang theo một vali nhỏ.
Tây Sơn là một ngọn núi hoang, về cơ bản rất ít người đến địa điểm quỷ quái này chứ đừng nói đến việc sống ở đó.
Thạch Đông Thăng nghĩ thầm: “Tên Phó Cường này thật biết cách chọn địa điểm, cái nơi mà chim còn không thèm ị này sẽ khiến cảnh sát khó tiến vào để bắt người.”
Đến nơi, anh bấm điện thoại.
“Luật sư Thạch có mang tiền không?” Phó Cường trực tiếp hỏi.
“Tao biết mày thấy được.” Thạch Đông Thăng giơ vali lên.
“Lên đi, trong hang động sẽ có người đón mày.” Phó Cường đã gấp không chờ nổi muốn lấy tiền.
Cảnh sát mai phục bên ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lặng lẽ bao vây.
Hang động cách đó không xa, cũng may tố chất thân thể của Thạch Đông Thăng không tồi, sau khi leo hơn nửa giờ, cuối cùng anh cũng đến hang động.
Quả nhiên có người đang chờ, chỉ là không thấy Phó Cường, chỉ có hai thằng nhóc choai choai.
“Có phải đại ca tụi tao yêu cầu mày đem theo tiền không?” Một thằng nhóc trong đó hỏi.
“Có mang theo, ở chỗ này.” Thạch Đông Thăng mở vali ra, để lộ một chồng tiền đô.
Hai đứa nhỏ nhìn đến sững sờ, chúng nó chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
“Đưa cho tụi tao.” Vẫn đứa nhóc kia nói, nó vươn tay ra.
“Tao đưa cho mày, mày không thả người thì làm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165812/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.