Hộp thuốc đặt ở đầu giường, Lý Giai Di nhìn thấy mở ra, từ bên trong lấy ra băng keo cá nhân cùng một thuốc xịt.
Vừa định rời đi, cô nhìn thấy tấm ảnh cưới trên đầu giường.
“Thật xứng đôi.” Lý Giai Di đɑng nghĩ ngợi thì phòng ngủ bị người đẩy ra.
“Đang nhìn gì vậy?” Áo sơ mi Thạch Đông Thăng mở rộng, lộ ra cơ bắp rắn chắc, anh đến gần, trên người mang theo cảm giác áp bách.
“Sao anh vào đây? Chồng tôi đâu?” Giai Di lập tức cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm.
“Cậu ta ở đâu à? Cô nghĩ xem?” Thạch Đông Thăng cười tới gần Lý Giai Di.
Giai Di mở to hai mắt, hai người đàn ông này điên rồi sao?
“Sợ à?” Anh ôm chặt cô, thuốc trong tay rơi xuống đất.
“Đồ khốn!” Lý Giai Di dùng sức giãy giụa, trong quá trình dây dưa cô đã tát một cái vào mặt anh.
Đông Thăng không quan tâm, anh đè cô lên giường, dùng môi cọ xát vành tai nói: “Chồng cô đɑng chịch vợ tôi!”
“Sẽ không!” Lý Giai Di không tin lời của anh.
“Không tin phải không? Chính cô tự nghe đi!” Thạch Đông Thăng kéo váy ngắn của cô xuống, bao gồm cả quần lót.
Trong phòng bếp, Trịnh Đằng Huy cùng Hàn Nhã Văn đứng chung một chỗ, cậu không nhúc nhích, Nhã Văn quay lại nhìn hỏi: “Cậu muốn giúp tôi mang canh ra ngoài à?”
Trịnh Đằng Huy đã bị mê hoặc, bản năng đàn ông làm cậu ôm lấy Hàn Nhã Văn, sau đó hôn lên môi cô, vừa hôn vừa thò tay vào váy, gấp gáp cởi quần lót xuống.
“Hừm…” Nhã Văn nhìn thấy cậu tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165823/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.