Nhã Văn nhìn chằm chằm phía trước, gậy th*t cơ hồ không khác mấy so với Thạch Đông Thăng, chỉ khác duy nhất là, cự căn hơi cong, nhìn khí thế dữ dằn hơn.
Đằng Huy nắm lấy vuốt ve, vén váy cô lên, Nhã Văn cũng phối hợp theo, nhưng đang lúc muốn cắm vào thì tiếng chuông di động vang lên, cô đột nhiên ngăn cậu lại.
“Không….. không được, chúng ta rốt cuộc ở đây….. làm gì vậy?” Hàn Nhã Văn nghe được tiếng chuông thì mới tỉnh táo lại, cô đẩy cậu ra, sau đó kéo quần lót lên.
Đằng Huy cũng bị đánh cho tỉnh ra, kéo quần ngồi lại ghế lái.
Sự tình phát sinh đột ngột vừa rồi, hai người cũng không đoán được sẽ mất khống chế tới mức này, dọn dẹp xong hết thảy thì cả hai mới bắt đầu cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Xe chậm chạp mãi không khởi động, Hàn Nhã Văn nhịn không được nhắc nhở: “Phải đi rồi.”
Đằng Huy như vừa mới tỉnh mộng, lập tức khởi động xe.
Dọc theo đường về nhà, cả hai đều trầm mặc, không nói với nhau câu gì.
Xe dừng ở tầng hầm, Nhã Văn lập tức đi xuống dưới, vừa mới tiến vào thang máy, Đằng Huy đã đuổi tới đây.
“Chuyện vừa rồi….. xin lỗi.” Cậu xin lỗi vì hành vi thất thố vừa rồi.
“Không chỉ là vấn đề của cậu, chị cũng…..” Nhã Văn không nói thêm gì nữa, vừa rồi cô cũng không cầm lòng mà phối hợp với cậu, thậm chí quần lót cũng đã cởi, chuẩn bị cắm vào rồi.
“Vậy…… Chúng ta…..” Trịnh Đằng Huy lắp bắp không biết nên nói gì tiếp.
“Coi như chưa có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165851/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.