“Mẹ kiếp!” Thạch Đông Thăng đã xem thường người phụ nữ này, bên ngoài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, thực tế che giấu thâm sâu.
“Anh Đông, anh hẳn mau buông tôi ra, thang máy rất nhanh sẽ đến tầng mười, một hồi chị Nhã Văn thấy được, tôi sẽ không biết giải thích thế nào” Giai Di không đẩy anh ra, cô chờ anh tự buông.
Đông Thăng giằng co một lúc, vẫn không buông tay nhưng khi thấy thang máy đã tới tầng mười, lúc cửa sắp mở ra, anh không thể không buông tay.
Lý Giai Di sửa sang lại quần áo, sau đó vác túi bước ra thang máy.
Thạch Đông Thăng hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng cô, cô đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của anh rồi.
Ngày hôm sau Giai Di không ngồi trên xe anh làm, cũng không cùng ăn cơm trưa, mới vừa đáp ứng anh rồi lại nuốt lời, nhưng cũng không thể trách cô, muốn trách thì trách người đàn ông không dễ chọc kia.
Từ lúc cô không ngồi xe anh đi làm thì Đông Thăng đã biết trưa nay càng không thể ăn cơm cùng cô, hề nghi ngờ là cô đã trốn tránh anh.
Lý Giai Di cho rằng anh sẽ chủ động tìm mình, nhưng tới khi tan tầm vẫn không gặp được người, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hơi thất vọng.
Này đại khái là bản chất con người, đối với người khác phái yêu thích mình thì đều sẽ mang theo một mặt cao ngạo, thậm chí cảm thấy việc luôn luôn chủ động theo đuổi là việc đương nhiên, cho dù không nên vượt qua giới hạn cấm kỵ, nhưng trong nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.