Thạch Đông Thăng chuyển bàn ăn nhỏ đến chỗ sô pha, sau đó cầm hộp cơm lại đây.
“Đây là cơm với đồ ăn, không biết có hợp khẩu vị cô không.” Đông Thăng ngồi vào bên cạnh, anh không hiểu hiện nhiệt tình quá mức, đãi khách như bình thường, mở nắp cơm hộp, đưa đũa cho Giai Di.
“Đừng khách khí như vậy, đều là bạn bè với nhau mà.” Lý Giai Di không phải kiểu người hay ra vẻ, người ta đã mời cô ăn cơm thì sao có thể ghét bỏ chứ.
“Bạn bè?” Đông Thăng nghe hai chữ kia thì mày nhăn lại.
“Nhìn ngon quá.” Giai Di mở hộp cơm ra, cô thấy đồ ăn bên trong cũng được, còn có cả món cô thích ăn là gà Cung Bảo.
“Thích thì tốt.” Toàn thân anh đang rất nóng, cảm giác như ăn trúng xuân dược vậy, một câu nói của cô cũng đủ làm anh tưởng tượng đến việc đè cô ra sô pha.
“Ừm! Ăn rất ngon.” Lý Giai Di gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai nhai, hương vị khá ổn.
“Vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi đặt nhà hàng này.” Thạch Đông Thăng thấy khóe miệng cong lên của cô, anh liền biết đồ ăn này hợp khẩu vị.
“Thật sự ăn khá ngon, lát nữa anh cho tôi địa chỉ đi, sau này tôi cũng gọi chỗ này đặt cơm.” Giai Di nhìn chằm chằm anh nói.
Đông Thăng dừng một chút, sau đó nói: “Nếu không thì sau này buổi sáng cô làm thêm một phần sandwich cho tôi, còn buổi trưa tôi sẽ mời cô ăn cơm, như vậy có thể cùng nhau tâm sự, thế nào?”
“A? Không ổn lắm đâu!” Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165857/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.