“Ơ….. Thật xin lỗi.” Lý Giai ngẩng đầu lên, mới phát hiện người đỡ lấy cô thế nhưng là đàn ông cách vách.
“Không sao chứ?” Thạch Đông Thăng ra vẻ trấn định.
Cô ngã vào lòng ngực anh một lúc lâu mới ý thức được không ổn, lập tức hoảng loạn đứng lên.
“Không có việc gì.” Lý Giai Di xấu hổ sửa sang lại quần áo.
Bởi vì không có ai bước ra nên cửa thang máy lại đóng vào, Thạch Đông Thăng không chần chừ mà ấn nút mở, bước một bước đi ra ngoài.
“Đừng đi vội.” Giai Di đuổi theo sau, cô nghĩ anh đã giúp lại là hàng xóm, về sau khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, mời anh ăn một bữa cơm coi như cảm ơn.
“Có việc gì à?” Thạch Đông Thăng bị cô chặn trước mặt.
“Vừa rồi nếu không có anh thì tôi đã té ngã, nên muốn mời anh một bữa cơm.” Lý Giai Di thấy anh không trả lời, lại tiếp tục nói: “Với lại tôi cũng đang định đi ăn, một người sợ ăn không hết, nên muốn mời anh ăn chung.”
Tay đang mở cửa Đông Thăng thu hồi lại, anh vốn định từ chối, nhưng lời nói tới bên miệng lại không thể nào nói ra.
“Không được sao?” Vốn dĩ Giai Di lúc nói chuyện đã ngọt ngào, hiện tại còn mang thêm chút nũng nịu, bất kỳ người ông nào cũng đều không chịu nổi.
“Được.” Mặt Đông Thăng lại nóng lên, may là làn da anh đen nên không nhìn ra.
Cô cũng không khách khí, trực tiếp leo lên xe anh.
“Cô chuẩn bị đi đâu?” Đông Thăng thắt đai an toàn, anh không từ chối cô mà dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vo-va-chong-tu-khuyet-nhat/165861/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.