Phong không nói gì, chỉ thở dài, lặng im nhìn tôi.
"Em biết anh thích ăn mắng chỉ là một phần nhỏ xíu thôi, lý do chính vẫn là mong em nói được hết ra những bực dọc chồng chất trong lòng mình chứ gì.
Nhưng đâu phải ai cũng có nghĩa vụ hiểu điều đó đâu.
Lỡ mà đến gặp hai bác, lỡ mồm nói gì đó bộp chộp thì khó coi lắm! Em không muốn một thói quen xấu che mất những điều tốt đẹp em có thể dành cho anh.
Em muốn...chứng minh cho mọi người thấy, em sẵn lòng chăm sóc cho anh, anh cũng không phải là đang chịu đựng em."
Nắng trưa đổ lênh láng xuống vườn, xuống những phiến lá xanh óng ánh như gương.
Phong vén nhẹ vành mũ trên đầu tôi, một tay áp vào gương mặt, dùng ngón cái miết dọc xương gò má làm tôi hơi nhột.
Rồi anh mỉm cười, khóe môi in lên đường cong nhàn nhạt.
"Anh hiểu mà.
Em chăm sóc anh rất tốt, anh không phải chịu đựng gì cả."
"Cảm ơn em."
"Vào nhà đi, nắng ốm đấy.
Anh nấu cơm xong rồi."
Kể từ đó, kế hoạch triệt tiêu khẩu nghiệp của tôi suôn sẻ hơn một chút vì không còn bị Phong tìm mọi cách cản trở nữa.
Dù vậy, thỉnh thoảng bắt quả tang đồ dở hơi ấy mở những đoạn video quay hồi mới quen, lúc tôi còn mồm nhanh hơn não chửi bới om xòm rồi ngồi cười tủm tỉm, tôi cũng thấy hơi thương thương.
Đúng ngày hẹn, Phong chở tôi cùng chậu lan Thanh Đạm ngồi ở ghế phụ lái.
Người ngồi sau vô lăng điềm tĩnh vô cùng, áo quần là lượt, khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212252/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.