Dạo này việc ở cơ quan Phong có vẻ dễ thở hơn.
Dù thi thoảng vẫn phải vác deadline về nhà, nhưng anh không phải thức khuya nữa, trên đường về ngoài bánh chanh cũng dư dả thời gian để mua thêm hai cốc nước táo.
Đen ở chỗ, người yêu tôi thư thả được một chút thì đến lượt tôi bận tối mắt tối mũi.
Giáng sinh sắp đến, năm mới cũng gần kề nên nhu cầu mua cây trang trí tăng đáng kể.
Chỉ mỗi chuyện nghĩ cách trang trí tụi cây và cửa tiệm theo ngày lễ thôi đã đủ khiến tôi đau hết cả đầu.
Mà một khi tôi đã đau đầu, thì một chuyện phiền phức dù là nhỏ nhất, cũng có thể làm cho tôi hóa điên.
Hôm nào gặp phải khách khó tính khó nết thì tâm trạng càng lao thẳng xuống đáy, mặt mũi lầm lì khiến cả tụi trẻ trâu cũng không dám ho he gì nữa.
Sáng nay lại gặp một quả khách rất ba chấm từ trên trời rơi xuống.
Nghĩ sao mà để ba chậu hướng dương trong cốp xe mấy tuần trời không thèm lấy ra, thấy hoa héo liền quay qua trách ngược lại cửa hàng tôi, vô lý hết phần thiên hạ! Tôi xót cây, lại thấy cảnh Tú Anh bị mắng sau khi đã giải thích hết lời nên càng điên tiết, suýt chút nữa ném luôn chậu gốm trong tay để xông ra khẩu chiến.
May là có chị Hảo nỗ lực đẩy tôi vào trong kho cách ly xã hội, bằng không, kiểu gì bi kịch tương tự đầu truyện cũng sẽ lặp lại.
Những ngày này, Phong đích thị là thiên thần trong mắt toàn thể nhân viên trong tiệm.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212255/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.