Nghĩ lại, tôi cũng phục bản thân mình hồi đó, chiến đấu lại từng cái bình luận với suy nghĩ ngây thơ rằng mình đâu có làm gì sai, cây ngay thì không sợ chết đứng.
Nhầm to! Đến Từ Hải còn chết đứng được thì một đứa sinh viên năm nhất như tôi khi đó có là gì.
Thực sự phải đội ơn trời, đời tôi khi đó chưa nát đến mức không thể cứu vãn.
Gia đình và bạn bè biết chuyện, không một ai nghi ngờ tôi.
Một vài bạn học khác dù chẳng mấy thân quen, thậm chí không cùng trường cũng đứng ra giúp đỡ bằng cách này hay cách khác.
"Về sau thì em phát hiện ra, một tay Phương đin góp nhặt bằng chứng minh oan cho em, cũng chính nó liên hệ với trang confession để xóa bài viết đó, nhưng tiếng nhơ thì đeo bám em mãi.
Đâu đó vẫn có tiếng xì xào, toàn những lời tanh hôi, đôi lúc khiến em phải tự nghi ngờ có thực sự là mình chưa từng làm những chuyện đó không.
Em chẳng cứng cỏi mãi được, sợ nhất là đối diện với bố mẹ, dù họ chẳng trách móc đâu, nhưng nghe hàng xóm đồn đoán về con mình, ai mà không buồn lòng cho nổi.
Em tự thấy mình quá sai lầm, quá bốc đồng đi, thế là bỏ sang chỗ của Phương nằm dài, học hành cũng không thiết, tự biến mình thành đứa ăn bám.
Em nghĩ là, ồ, ai cũng nghĩ về mình như vậy mà, mình cần thể diện làm gì nữa?"
"Anh biết động lực thức dậy mỗi ngày lúc đó của em là gì không? Em thảy một hạt chanh vào cái chậu đất, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212280/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.