Chương 27
Mỗi giây trôi qua đều khiến tôi cảm thấy như khoảng cách giữa hai chúng tôi được kéo dài ra thêm vạn dặm.
Tôi không biết đến bao giờ Phong sẽ hết kiên nhẫn với mình, cũng sẵn sàng tâm thế đón nhận khoảnh khắc ấy, vì chính tôi đây đã hết kiên nhẫn với bản thân từ lâu rồi.
Tại sao thích anh nhiều đến thế, ở bên anh vui vẻ đến thế, mà có mỗi chuyện hé môi nói một lời thôi cũng không làm được?
Tôi thậm chí còn chưa ngước mắt nhìn anh.
Phong đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, quay người nhấc cặp xách lên, có vẻ rất gấp gáp.
Hình như, thời khắc ấy đến rồi.
Nhưng Phong không rời đi, anh lấy ra một túi khăn giấy từ ngăn nhỏ, tiếp đến ngồi vào chỗ của Phương lúc nãy, vội đến nỗi bàn tay va vào cạnh bàn một tiếng rất to.
"Anh xin lỗi, làm em sợ à?"
Tôi thế mà lại rơi nước mắt từ lúc nào không biết, cũng chẳng hiểu lý do tại sao.
Tờ giấy ướt mềm mại, man mát nằm gọn trong lòng bàn tay đem đến cảm giác xoa dịu kì lạ.
Tôi lấy hết can đảm ngước lên đối diện Phong.
Nhìn thấy anh, bao nhiêu xúc cảm kìm nén coi như bung bét cả ra, nước mắt càng vì thế mà chảy nhiều hơn.
Tôi thực sự đã rất nhớ anh.
"Anh ơi..." - Tôi kìm nén từng cơn nấc nghẹn, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói.
"Ừ, anh nghe." - Phong trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, ấm áp và an toàn, như một cái cây lớn trong sân nhà.
"Em xin lỗi.
Huhuhuhuhuhu"
Mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212283/chuong-27-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.