Nhưng rồi lý trí vẫn thắng, tôi dùng chất giọng mà mình tự cho là dễ nghe nhất của một người đang bị thời tiết khắc nghiệt đè bẹp để nói với Phong:
"Không cần đâu anh, em tự làm được mà."
"Nằm yên nào, để anh." - Phong thấp giọng đáp lời tôi trong khi động tác vẫn không hề dừng lại.
"Thôi, anh cứ để đó, em tự mình lo được."
Phong lặng yên không đáp, một mực chú tâm vào việc mình đang làm.
"Anh cứ kệ em, như này phiền anh lắm ạ..."
Vừa nghe thấy thế, Phong đặt chiếc túi chườm sang một bên, đan ngón tay vào nhau còn hai khuỷu tay thì chống lên đầu gối, khiến cho khuôn mặt càng thấp xuống gần với tôi hơn.
"Sao em luôn phải khách sáo như thế nhỉ?"
Tôi ngớ người không biết nên trả lời thế nào cả.
Vì em quen rồi? Vì anh là khách hàng của em mà? Vì lần cuối cùng em tiến gần tới người mình có tình cảm, cái giá phải trả đã quá đắt?
Rốt cục thì tôi vẫn câm nín.
Hốc mắt nóng lên và cổ họng nghẹn ứ, giống như có một núi lửa trong tim đang chuẩn bị phun trào và thiêu đốt toàn bộ thân thể vậy.
"Anh không biết đó là thói quen của em, hay là chỉ khi đối diện với anh em mới thiếu tự nhiên như vậy.
Nhưng thật sự, anh vẫn luôn không nỡ nhìn thấy em thu mình lại trước mọi thứ.
Anh thật lòng muốn đến gần em thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.
Chẳng lẽ em không nhận ra hay sao?"
*Nhận ra...gì cơ?*
"Cái hôm anh vặn vẹo em đủ kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212286/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.