Chương 21
Công tác tư tưởng xong đâu vào đấy, tôi bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch trong sự cao hứng cực độ của Phương.
Bước một, theo lời nó nói, là "Giải phóng con mãnh thú trong bạn", đã được thực hiện từ tối hôm trước thông qua cuộc đối thoại của bọn tôi.
Nói là đối thoại, chứ phần lớn vẫn là nó thao thao bất tuyệt, cố gắng giúp tôi mở lòng, còn tôi chìm dần vào trong bể suy tư, thỉnh thoảng tặc lưỡi chống chế khi bị nói trúng tim đen.
"Muốn học được thì trước tiên mày phải muốn học trước đã!" - Phương vừa dõng dạc tuyên bố vừa đưa tay nghịch phiến lá của cây thủy tiên trên mặt bàn.
"Nói như nói" - Tôi làu bàu.
"Cứ cái thái độ này, đến lúc ế mốc ra đó đừng có mà ôm chân tao khóc lóc!" - Nó cốc đầu tôi một cái, đoạn nói tiếp.
- "Bước hai, cũng quan trọng không kém: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
File PowerPoint tao gửi vào email mày rồi đó, từ từ mà nghiên cứu đi em."
"Mày bảo tao...học hết 27 trang chi chít chữ đó hả?"
"Không hề! Nội dung đương nhiên đã được giản lược rồi, còn có 25 trang thôi." - Phương chớp chớp mắt, tỉnh bơ, ôm lấy chậu thủy tiên trên tay rồi bước ra phía cửa tiệm.
- "Hoa xinh quá, chị chôm nhá!"
Sáng đó, Phương chỉ ghé qua tiệm tôi đúng nửa tiếng đồng hồ để phổ biến ngần ấy nội dung rồi vội ra sân bay đi công tác không thấy tăm hơi mất mấy tuần trời, bỏ lại tôi bơ vơ ôm mớ thông tin nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212289/chuong-21-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.