Phong đã nhờ tới vậy thì tôi cũng coi như hết đường trốn, đành tận lực chú tâm vào công việc để không bị vẻ đẹp trai này mê hoặc.
Tôi lê lết từ đầu tiệm đến cuối tiệm, hết với lên kệ trên cao lại cúi xuống kệ dưới thấp, khổ nỗi, mỗi chậu tôi đưa ra đều nhận lấy sự chê bôi với lý do rất trời ơi đất hỡi từ anh ta.
Lưỡi hổ? - "Anh không thích hổ."
Kim tiền? - "Lá chĩa về cùng một hướng, quá cứng nhắc."
Trầu bà? - "Lá mọc quá lộn xộn, rối mắt."
Trầu bà lỗ? - "Anh bị sợ lỗ."
Xương rồng? - "Gai góc quá, anh cũng sợ vật nhọn nữa."
Nhất mạt hương? - "Lá bé xíu, tròn vo, trông yếu đuối quá."
Sen đá? - "Có cách nào làm một cái ao trong phòng làm việc không nhỉ? Anh thích sen mọc dưới nước hơn."
Tôi:.....
Mặc dù không có chiếc gương nào quanh đây, nhưng tôi biết chắc chắn bây giờ mặt tôi đang trông rất xấu xí.
Tại làm sao mà lúc Tú Anh tư vấn, anh ta chỉ đứng đúng một chỗ hỏi đi hỏi lại vài chậu cây gần đó, đến phiên tôi thì chuyển sang chế độ hành xác thế này? Trên trán tôi đã rịn mồ hôi, tóc bết lại, lưng bắt đầu mỏi và nói hụt hơi liên tục rồi, ấy vậy mà anh đẹp trai chưa hề có dấu hiệu nương tay, yêu cầu càng lúc càng lạ lùng.
Sau cùng, tôi phải gọi Linh Đan ra ứng cứu để được uống vội mấy ngụm nước.
Điều làm tôi tức anh ách hơn cả chính là, Đan vừa bước ra, chưa nói được dăm câu, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.