Chúng tôi tiếp tục mặt đối mặt một cách đầy quái gở như vậy trong khoảng vài giây nữa, rồi tôi dời tầm mắt đi.
"Em đo xong rồi...Diện tích rộng phết đấy, nắng cũng rất vừa đủ nữa.
Chỗ này trồng cây là chuẩn bài rồi anh ạ!"
Nỗ lực cứu vớt bầu không khí ngại ngùng của tôi vô vọng hơn bao giờ hết.
Trên suốt quãng đường trở về tiệm, cho đến tận khi chào tạm biệt Đức Phong, lòng tôi vẫn rối như tơ vò.
Đây chính là cảm giác nhộn nhạo không yên khi chợt nhận ra tim mình có gì đó sai sai sao? Tôi muốn chửi loạn lên trong đầu giống mọi khi cho đỡ tức.
Nhưng vấn đề tệ hại hơn cả là, tôi không tìm được từ ngữ phù hợp để phát ti3t nữa! Không một chữ nào trong tất cả vốn liếng chửi nhau từ bé đến giờ đủ để miêu tả cái cảm giác khó chịu mà tôi đang gặp phải này.
Nhưng khoan hãy lo chuyện này đã, tôi thầm nghĩ.
Bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn.
Tôi cần phải thực hiện lời hứa với Lan Chi cái đã.
Hỏi tôi có hối hận không á? Hối hận muốn chết đi được ấy! Dư luận thực sự là một cái gì đó rất đáng sợ.
Tất cả những gì ta vốn luôn tin, hoàn toàn có thể từ miệng lưỡi thiên hạ bị chà đạp đến méo mó, biến dạng.
Con người ta vì những lời vô căn cứ mà đánh mất bản thân, tự thương tổn chính mình, rồi sau cùng cũng chẳng có ai phải chịu trách nhiệm với những lời ấy cả.
Nhưng tôi nghĩ, chuyện gì đã hứa là phải làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.