Thế quái nào mà cái nhìn này cứ...gian trá thế nào ấy nhỉ?
Nhìn kiểu gì cũng giống đang dụ thỏ vào hang sói.
Bỗng nhiên tôi rất muốn chạy trốn, nhưng đứng giữa 4 vách gương thẳng đứng của thang máy thì có mà chạy đằng trời.
"Điều...điều kiện gì vậy ạ?"
*Có khi nào thằng cha này là buôn người chuyên nghiệp hông ta?*
"Sao trông bạn hốt hoảng vậy? Mình có phải buôn người đâu!" - Anh tít mắt cười, hỏi.
*Vờ cờ lờ, biết đọc suy nghĩ à? Chết mịa, tui tỏ ra bình tĩnh lắm mà ta???*
"Hì hì đâu có đâu anh.
Anh cũng coi như là khách quen của tiệm rồi còn gì nữa, anh cần em làm gì cứ nói đi ạ.
Em sẽ cố gắng hết sức."
"Đùa bạn chút thôi.
Nhà mình có một cái ban công cũng khá rộng, mà trước giờ toàn để phơi đồ, trống huơ trống hoác.
Mình muốn cải tạo cho có chút mảng xanh mát mắt.
Mà mình chưa biết nhiều về làm vườn lắm."
"À, anh cần cố vấn đúng hông.
Cái này thì đơn giản thui, em cũng có quen vài người bạn chuyên về phần này nè, em cho anh số điện thoại nha.
Chứ em bán cây thôi, không có kinh nghiệm mấy chuyện này đâu."
Tôi vừa móc điện thoại ra thì bị anh ngăn lại.
"À không, không cần phức tạp thế đâu.
Mình...mình làm đơn giản thôi ấy mà, chỉ cần bạn tư vấn xem nên trồng cây gì và cách chăm sóc thôi.
Bạn không tiện lắm à?"
Tại sao tôi lại đọc được trong mắt anh có chút gì đó không vui nhỉ? Là kiểu hụt hẫng khi không được cho kẹo của trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212307/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.