Sau lần đó, Minh Phương còn chì chiết tôi mãi cái tội để trai đẹp đến tận cửa rồi còn trốn mất tăm.
Nó nào hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi.
Bao nhiêu trạng thái xấu xí bù xù cộc cằn khó coi của tôi coi như phơi bày hết trước mặt anh ta chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sao mà phấn khởi cho nổi.
Huống chi gay-dar của tôi không động đậy chút nào với Phong, nhìn trước nhìn sau kiểu gì cũng ra một thân trai thẳng.
Tôi chắc chắn giữa bọn tôi chẳng thể có gì vượt quá mối quan hệ mua bán cả, thế mà Phương đin cùng tụi trẻ trâu kia cứ nhất mực đòi ném tôi và anh đẹp trai lên thuyền.
Duy chỉ có Tú Anh là đứng về phía tôi.
Nó bảo: "Anh í cao ráo đứng đắn thế, làm sao thích con trai được? Mọi người có hình dung được ảnh èo uột làm chị em với mình không?"
Ờm, tôi phải công nhận con bé nói như vậy là quy chụp và khó nghe kinh khủng.
Nhưng ít nhất nó cũng còn tỉnh táo nhìn ra sự bất khả thi của mối quan hệ này.
Mỗi tội hình như bị "phe địch" gồm 3 bé nhân viên còn lại và đặc biệt là Phương đin lườm cho cháy mắt, nên nó không bênh tôi nữa.
Huhu.
Gạt chuyện linh tinh này sang bên, tôi phải tập trung giải quyết sự vụ trên mạng mấy hôm nay đã.
Văn bản để đăng trên page của cửa tiệm tôi đã soạn sẵn từ trước, đưa cho Phương duyệt là sẽ lên bài luôn.
"Greenery xin chào!
Trong những ngày vừa qua, có lẽ quý khách ít nhiều đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212311/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.