"Mày đào hầm dưới tiệm tao hả? Đến nhanh thế?"
Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Phương lao vào nhà kho như một cơn gió và lập tức chốt cửa, không cho mấy cặp mắt tò mò ngoài kia có cơ hội nhìn vào.
"Đúng rồi đấy cưng ơi.
Chị mày quy hoạch cả thành phố này nhá!" - Nó vừa th ở dốc vừa cười bảo.
Chúng tôi lớn lên ở cùng một khu tập thể, chí chóe với nhau từ lúc còn bé tí.
Phương ra đời trước tôi chỉ 3 ngày, lại là con một, thế nên nó cứ một câu chị hai câu cưng như vậy, nghe rất thiếu đòn.
Nhưng tôi cũng chả làm gì nó được, nghe dần rồi quen, chưa kể những lúc khủng hoảng thế này, nó sẽ là đứa đầu tiên sẵn sàng trang bị full giáp gai ra chiến trường bảo vệ tôi.
"Tao tìm ra người phát tán video rồi mà nhắn tin không trả lời là sao hả thằng kia?"
"À xin lỗi, tao tắt hết thông báo rồi.
Hôm qua yêu cầu theo dõi nhiều đến lag hết cả máy."
Mở Instagram ra, tôi bị lượng thông báo chưa từng thấy dọa cho hốt hoảng một lúc mới vào được đoạn chat với Phương.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho nó là khoảng 12 giờ rưỡi đêm, chỉ 15 phút sau đã có một lố ảnh chụp màn hình gửi đến.
"Tưởng mày trồng mỗi hoa, giờ thêm nghề nuôi ong nữa hả?"
Tôi lườm nó một cái, không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi là gì cho đến khi bấm vào tấm ảnh đầu tiên.
Đập vào mắt tôi là giao diện của Facebook có tên Tú Anh, ảnh đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212314/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.