*Rồi xong, bán buôn gì nữa, chắc hết tháng này tui sang tên cái tiệm rồi chạy lên núi sống quá.
Thế giới loài người thật khắc nghiệt!*
Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ được sau trận combat khói lửa sáng nay.
Sau khi chị ta hậm hực lôi hai đứa con về thì tôi cũng cho Châu Anh nghỉ một ngày.
Nhìn con bé vừa ức vừa sợ, tôi cũng thấy thương thương.
Camera ghi lại rõ cảnh nó nhắc hai đứa trẻ con nghịch ở trước tiệm, bị mẹ hai đứa lườm cho cháy mắt, sau đó đẩy mạnh một cái.
Nó mất đà suýt ngã, may mà đứng vững lại được nhưng chậu cây thì rơi vỡ tan tành.
Sau đó chị khách tự bới tung mọi chuyện lên.
Thế mà nó chẳng mở miệng cãi lại nửa lời, cứ rối rít xin lỗi.
"Anh check cam rồi, mày không làm gì sai hết.
Xin lỗi làm gì, về nghỉ một ngày đi nhé.
Không sao hết."
"Em xin lỗi anh ạ, gây phiền phức cho anh rồi.
Anh cứ trừ hết vào lương em ạ." - Mãi nó mỡi lí nhí được hai câu.
"Tôi biết rồi cô nương, đã bảo là không sao hết.
Anh cho về nhà nghỉ ngơi, nhá! Mai đi làm tiếp."
Cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ sau đấy tôi cũng giao hết việc còn lại cho nhân viên rồi ngẩn tò te cả ngày, tự nhấn chìm bản thân trong viễn cảnh tăm tối của cửa tiệm.
Với cái ấn tượng về chủ tiệm ngoa ngoét bật khách tanh tách như vừa rồi thì dự là sẽ ế dài, tôi sẽ không còn một cắc để trả điện nước, sẽ trễ lương nhân viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-vuon-xanh-co-mot-qua-chanh/212317/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.