Tác giả: Đản Đản 1113
Edit: Mộc
Trong một góc của quán cà phê xa hoa, một chàng trai tuấn tú đang tức giận, nằm tựa người lên ghế, hai chân gác lên một chiếc ghế sang trọng khác, khóe môi khẽ nhếch lên, hai tay gối sau đầu, mắt khép hờ, không hề câu nệ giống như động vật hoang dã đang buông bỏ tất cả đề phòng.
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh anh, tay cầm sách lịch sử, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghiêm túc ca ngợi:
“Hán Vũ Đế là người nghĩ ra niên hiệu, cũng là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc sử dụng niên hiệu. Khi ông đăng cơ đã tiếp tục chính sách chăm lo cho dân chúng của cha mình, tiến thêm một bước làm suy yếu thế lực của chư hầu, …”
“Anh muốn nghe chuyện Kim ốc tàng kiều.” Anh ngắt lời cô, cố ý trêu cô.
Không buồn lật sách giáo khoa, cô máy móc nói, “Vua sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 năm Ất Dậu. Khi lên bốn tuổi, được phong Giao Đông vương. Lúc con nhỏ, trưởng công chúa Lưu Phiêu ôm ông vào lòng, hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?” Giao Đông vương trả lời “Muốn lấy vợ”. Chỉ vào hơn trăm giai nhân nhưng đều không thích. Liền chỉ vào con gái mình hỏi: “A Kiều có đẹp không?” Nghe thế ông liền cười: “Vâng! Nếu lấy được A Kiều sẽ xây nhà vàng cho nàng ở.”
Cô không biết anh ta muốn thế nào, một tháng nay, toàn bộ đối tượng dạy thêm của cô để chuyển thành Phàn Dực Á.
Mỗi ngày tan học xong, bốn buổi tối, bọn họ học thêm, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giuong-don/189682/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.