“Đàn ông ở Điện Quân Tình đều biết.”
Người thanh niên nói.
Em Chín buồn bực không thôi: “Dù sao.
cũng không thể nói với người bên ngoài”
Người thanh niên nói: “Dậy thì không thành công cũng không phải lỗi của chị Em Chín giơ nắm đấm lên, người thanh niên vội vàng hét lên: “Em sẽ không nói đâu.”
Em Chín ném giấy màu trên tay cho người thanh niên.
Sau đó lẳng lặng quan sát sự thay đổi sắc mặt của người thanh niê Người thanh niên nhìn tờ giấy màu rách nát, hoài nghỉ nói: “Đây là cái gì vậy?”
Nhưng vẫn cẩn thận mở giấy màu ra. Lật qua lật lại, cuối cùng nhìn thấy hai chữ “Thanh Tùng” được viết bằng máu, ngây ngốc như gà gỗ.
Hai chữ viết bằng máu tươi, vết máu nồng đậm chuyển nhạt. Nét bút mềm mại, cũng không biết vì sao nét chữ viết vô cùng tán loạn, có một số nét bút thậm chí không nối được. Giống như… người viết nhắm mắt lại để viết.
Đôi mắt đào hoa cười đùa của người thanh niên giờ phút này lại giống như mất hồn: “Đây là chữ viết tay của mẹ em”
Em Chín kinh ngạc!
Người phụ nữ mù đó có thực sự là mẹ cậu?
Một phút trước người thanh niên vẫn còn vui vẻ, giờ phút này lại trở nên sụp đổ dị thường.
Nước mắt chảy ra, hai tay cầm bức thư máu dán vào ngực mình. Nghẹn ngào hỏi: “Chị chín, chị lấy được bảo vật này ở đâu vậy.”
Em Chín ấp úng đứng dậy.
Nếu như người thanh niên biết, đây là thứ trên người bà cô mù kia, nếu như cậu biết người phụ nữ mà mình ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/887744/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.