Kiều Nhi mở to mắt còn lớn hơn cả chuông đồng, khó có thể tín nhìn Chiến Quốc Việt, "Quốc Việt, gu của cậu cũng quá khác thường đi Lớp tục nghệ bên Cạnh đã sắp giải tán rồi, đây là một ngành học duy nhất trong toàn trường không tuyển được học sinh đó."
Lúc này một cô gái lớp tục nghệ đỉ tối, mặc một bộ Hán phục nhẹ nhàng bay bổng, dáng vẻ thướt tha mềm mại cực kì xinh đẹp.
Ảnh mắt của Chiến Quốc Việt tiên nhìn chằm chằm vào học sinh nữ kia.
Kiều Nhí bỗng nhiên thở phì phò vươn tay ra ngăn cản tầm mắt của Chiến Quốc Việt.
“Có gì đáng nhìn chứ, không thấy được trên mặt cô ấy có đầy tàn nhang sao?”
Chiến Quốc Việt đẩy tay của cô bé xuống, nói: “Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm”
Kiều Nhi rất không vui, rõ ràng cô là một cô gái muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn trí tuệ có trí tuệ mạnh hơn cô gái có tàn nhang kia nhiều.
Vậy mà Chiến Quốc Việt lại thích một cô gái có bề ngoài xấu xí như thế?
Kiều Nhi có một loại cảm giác kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, “Không phải cô ấy chỉ biết pha trà biết cầm kim thêu hoa sao?
Tôi cũng biết. Cậu cứ chờ đấy, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký tham gia lớp lục nghệ để học.”
Chiến Quốc Việt âm mưu đạt được, đáy mắt hiện lên nụ cười thông minh. Lại cố ý không để lộ ra dấu vết, tiếp tục dẫn dắt cô bé cắn câu, “Lục nghệ và võ thuật là hệ thống.
ngành học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/888127/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.