Nghiêm Tinh Trang nói: "Có đáng hay không, không phải anh là người có thể quyết định được, tôi mới là người quyết định”
Chiến Hàn Quân gật đầu, "Cô muốn thế nào cũng được.”
Sau đó quay người rời đi Nghiêm Linh Trang đang hoang mang, nằm trên ghế sofa. Nhìn thấy Chiến Hàn Quân trở về, đôi mắt của Thu Tiên có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn: có chút mong đợi, có chút miễn cưỡng, có chút không a cam tâm "Anh còn chưa đi sao?” Thu Liên dường như bị sấm sét đánh trúng. “Chủ tịch Nghiêm nói cho anh biết rồi?”
Chiến Hàn Quân gật đầu.
Sau đó anh làm ngơ với cô ta và đi thẳng vào phòng.
Thu Liên thầm cắn môi, Nghiêm Linh Trang nói đúng, anh dường như thực sự ghét cô ta.
Nhưng Thu Liên không bao giờ muốn thừa nhận rằng đây là A Nguyệt đã từng đối xử dịu dàng với cô ta ở làng chài.
Cô ta đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi về phía Chiến Hàn Quân.
“A Nguyệt, em đi đây, anh không có gì muốn nói với em sao?”
Chiến Hàn Quân giật mình.
Ban đầu, anh muốn nói với Thu Liên rằng anh sẽ đền bù cho cô ta để trả ơn vì đã cứu mạng anh.
Nhưng những lời này và những điều này, Nghiêm Linh Trang đã làm cho anh rồi. Hơn nữa cô còn làm tốt hơn anh, vì vậy anh không cần phải làm gì thêm.
Hơn nữa, anh thực sự không muốn lãng phí lời nói của mình với Thu Liên.
“Thượng lộ bình an” Bây giờ chỉ còn lại một lời chúc.
Thu Liên nhìn anh với ánh mắt khao khát: “A Nguyệt, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/888139/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.